07/02/2010

Lời Ban Biên tập ngày 07-02-2010

Hôm nay, chúng ta cùng đọc ba bài có cùng chủ đề Giáo dục. Bạn sẽ hỏi: phải chăng đây là một chút an ủi? Một chút hy vọng trước nỗi tuyệt vọng?

Có thể như vậy lắm. Một chút an ủi. Một dòng nước mát cho cơn khát. Có điều là, chúng ta đặt tên niềm an ủi và dòng nước mát đó là gì đây?

BBT xin đề nghị chúng ta đặt tên cho niềm an ủi chung là NHỮNG ĐIỀU CÓ THỰC. Bà mẹ đi ăn mày nuôi đứa cháu hờ nhặt bên đường cho vào tận trường đại học là một điều có thực. Giáo sư Ngô Bảo Châu có một thời thơ ấu cũng thiếu thốn chẳng kém ai, đó cũng là một điều có thực. Và những câu hỏi do các em nhỏ chất vấn người lớn thì rành rành là những điều có thực. Vì người lớn thì còn có thể bịa đặt dối trá, hoặc để trả oán hoặc để báo ân, nhưng trẻ em thì tuyệt đối không có những động cơ xa lạ thế ấy.

Hóa ra điều an ủi lớn nhất của dân tộc ta có lẽ vẫn mãi mãi là Cái Thực sẽ Cứu Vãn Tất Cả. 

Bauxite Việt Nam