01/02/2010

Lời kính báo của Bauxite Việt Nam

Kể từ sáng nay, thứ Hai, ngày 01 tháng 02 năm 2010, trang mạng của chúng ta lại hoạt động được như thường rồi! Từ nay, chúng ta có hẳn hai ngôi nhà, một con Web to tát vào ra đàng hoàng hàng ngày theo địa chỉ boxitvn.info và một con Blog boxitvn.blogspot.com để đề phòng cảnh quân tử cũng có khi sa cơ. Đề nghị khi gọi nhau hàng ngày, chúng ta cứ dùng cái tên Bauxite Việt Nam đã quen nói quen nghe quen nghĩ quen nhớ mãi không thể nào quên. Và cũng chẳng ai cấm viết tắt, chúng ta sẽ viết như thế này nhé, BVN.



Thế đấy, khi thông báo tin này, BVN đã hình dung những con người đứng xếp hàng trước khi vào ngôi nhà của mình, điểm danh đến con số mười bảy triệu rưỡi vào ngày 12 tháng 12 năm 2009. BVN mong muốn chúng ta hãy vui mừng vì đó là gần hai chục triệu nụ cười. BVN cũng nhìn thấy cả những "nụ mếu" của những kẻ đã thất bại trong cả mưu toan lẫn hành động trói chân trói tay những con người rành rành là chỉ có một thứ vũ khí – khả năng suy nghĩ bằng chính đầu óc của mình. Bên cạnh đó, BVN cũng thấy cả những nét ngơ ngác của những người chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện nên vẫn không hiểu đầy đủ BVN của chúng ta.

Hôm nay, nhân ngày mở lại cửa hiệu, chúng ta phơi bày mọi điều, để bản thân chúng ta cũng tự hiểu kỹ mình thông qua việc kiểm kê kho tàng hàng họ cùng nhà cửa và con người, và mặt khác, đây cũng là dịp để những con mắt ngơ ngác tìm hiểu thêm và ủng hộ BVN.

Bạn thân mến,

BVN ra đời giữa tháng 4 năm 2009 hoàn toàn dễ dàng và tình cờ như chuyện lòng người một khi đã được Giời đất và Tổ tiên chiều theo. Thoạt đầu là một cuộc thảo luận bột phát trên mạng kéo dài cả năm về đủ loại vấn đề, kinh tế, tài chính, giáo dục, khoa học, công nghệ, … Những vấn đề được quan tâm nhiều nhất cuối cùng đều xoay quanh chuyện Biển Đông và chuyện Tây Nguyên nóc nhà của Đông Dương. Thế rồi, câu chuyện cứ chốt dần lại, và chuyện Biển Đông cùng Tây Nguyên cuối cùng trở thành vấn đề con đường phát triển an toàn và bền vững của đất nước.

Thế rồi, giọt nước cuối cùng làm tràn ly là cảnh tượng khởi công long trọng đại dự án Bô-xít trên Tây Nguyên. Hầu như khi đó tất cả mọi người đều có cảm giác bị đánh úp. Tất cả ngỡ ngàng tìm hiểu lại vấn đề từ đầu, và bỗng thấy rằng gần mười năm trôi qua, kể từ cuộc "tuyên bố chung" năm 2001 giữa hai Tổng bí thư hai Đảng CS của Việt Nam và Trung Quốc, kể từ năm đó, giới trí thức chẳng có chút thông tin gì hết về một vấn đề lớn lao nhường ấy: khai thác bô-xit trên nóc nhà Đông Dương. Báo chí (trong đó có cả báo Nhân dân) cũng bất ngờ đưa tin công nhân Trung Quốc lao động "chui" trên Tây Nguyên – một mất mười ngờ, con số càng chéo nhau giữa các báo thì càng gây nghi ngờ lớn. Trong khi đó ở ngoài biển ngư dân vẫn tiếp tục sống cảnh đời lo lắng phập phồng trước thói hung hăng của người bạn láng giềng.

Thế là một bản nháp Kiến nghị ngừng khai thác Bô-xit được thảo ra. Nó được gửi đi hỏi ý kiến chừng mười lăm anh chị em. Và nó bỗng biến thành phong trào lấy chữ ký. Và phong trào đó buộc phải có mấy người đại diện cho các chữ ký cả ở trong nước lẫn ngoài nước đem văn bản kiến nghị đó tới các cơ quan hữu quan của nước CHXHCN Việt Nam: Quốc Hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Thủ tướng chính phủ. Làm xong những công việc đó, lại nảy sinh công việc thông báo lại cho các chữ ký. Trong bối cảnh đó, một trang blog đã ra đời; sau đó vài ngày được thay thế bằng một trang Web thứ nhất vô cùng yếu ớt, và tháng sau được tiếp nối bằng một trang Web mạnh hơn… cho tới khi nó bị kẻ xấu chống phá.

Điểm lại vài nét hình thành và phát triển BVN để thấy anh chị em trí thức già và trẻ, trong nước và ngoài nước, đã sống và làm việc vô cùng hồn nhiên, biết tới đâu tham gia tới đó, có tới đâu đóng góp tới đó, một lòng một dạ hành động theo thiên chức của mình. Công việc đông người chung tay đó thực chất là chung bộ óc, và là bộ óc đáng quý một khi được những bộ óc khác đánh giá đúng mức. Frank H. T. Rhodes đã nói về điều đó trong cuốn "Tạo dựng tương lai" (Văn hóa Sài Gòn xuất bản, 2009), và nay chỉ với việc thay thế thuật ngữ Viện đại học bằng thuật ngữ Giới trí thức, ta sẽ có một ý niệm quan trọng đối với bộ óc chung đó:
"Giới trí thức là [...] chất xúc tác thầm lặng nhưng quyết định trong xã hội hiện đại, thành tố thiết yếu cho sự vận hành có hiệu quả và sự vững mạnh của xã hội." (trang 16) "Giới trí thức không đề xướng hành động chính trị cũng như chính sách của chính phủ, nhưng nó cung cấp kiến thức và dữ liệu để người ta dựa trên đó mà xây dựng những điều này. Nó không chế tạo ra các sản phẩm nhưng nó sáng tạo khoa học và công nghệ mà các sản phẩm phải phụ thuộc vào". (trang 16) " [...] "ấy là một nguồn lực không thể thay thế, nói cho đúng là bảo vật của quốc gia" (trang 22).
Trên trang BVN, các tác giả và độc giả, những bài viết bài dịch và bài tham khảo từ trang mạng khác, đã gợi ra cái không khí trí tuệ vì dân vì nước, thực sự làm nên một luồng gió mới mẻ. Thật vậy, nếu đó cũng chỉ là một trong những "tờ báo" đi theo duy nhất một "lề đường" nào đó, thì nó đã không có được sức sống đến thế của một trang mạng đi ung dung thênh thang giữa con lộ của Đời con người, của Đời công dân, của Đời những đồng bào của một Dân tộc biết khẳng định mình.

Bạn thân mến,

Nhân dịp trang BVN tiếp tục khai trương sau hơn một tháng khi nằm im khi lao động với đầy trắc trở, kể từ hôm nay, địa chỉ này sẽ lại là ngôi nhà đón bạn mỗi khi bạn muốn có đóng góp cho Đời và mỗi khi bạn cần một sự chia sẻ, cần Cho và Nhận

Xin chúc thẳng tiến.

Thay mặt BVN, với sự ủy quyền điều hành tạm thời của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng,

Phạm Toàn