13/03/2010

Báo chí và quyền lên tiếng

Phương Loan - BBC

BVN xin phép đăng lên trước bài này bài trả lời phỏng vấn BBC của ông Sean Ang thuộc một tổ chức bất vụ lợi về truyền thông mạng đặt ở Malaysia nói về việc ông ấy muốn giúp đỡ các blogger Việt Nam trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Khoan hãy bàn về nội dung ý kiến của ông Sean Ang đúng đến mức nào, chỉ nội việc vì sao ông chú ý đến thân phận các blogger Việt Nam trong tình hình thông tin trên thế giới đang có xu hướng cởi mở như hiện nay cũng giúp ta hiểu Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm Anh-Việt về chống xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm trên báo chí” vừa diễn ra tại Hà Nội sáng ngày 10/3/2010 thực chất là thế nào, và nên hướng đến trọng tâm nào thì mới đáp ứng đúng những điều người Việt đang mong đợi.
Bauxite Việt Nam


‘Chúng tôi giúp blogger Việt Nam’

Ông Sean Ang sẽ trợ giúp các blogger trong nước theo nguyên tắc quyền được phát biểu.
Một tổ chức bất vụ lợi về truyền thông mạng đặt tại Malaysia cho hay nếu blogger tại Việt Nam gặp khó khăn, hãy đến với họ để nhận trợ giúp.
Trung tâm Truyền thông Mạng Đông Nam Á, (South East Asian Center for eMedia, Seacem) cho hay họ có sứ mạng thúc đẩy nhân quyền và dân chủ trong vùng Đông Nam Á thông qua bảo vệ tự do ngôn luận.
Trao đổi với BBC Việt Ngữ ngày 11/3, ông Sean Ang, Giám đốc điều hành Seacem nói về mục đích hoạt động của tổ chức ông.
Sean Ang: Mục đích đầu tiên là thúc đẩy quyền tự do bày tỏ chính kiến. Chúng tôi giúp đỡ truyền thông độc lập, huấn luyện cho blogger và các nhà báo công dân. Mục đích thứ hai là theo dõi nhân quyền. Chúng tôi có chế độ theo dõi, cập nhật các vụ vi phạm nhân quyền của chính phủ tại Đông Nam Á. Thứ ba là thúc đẩy dân chủ. Chúng tôi giúp đỡ các nhóm người bị yếu thế, bị cô lập, trợ giúp họ trong chuyện có tiếng nói. Giúp họ bảo vệ chính kiến, hành động.

BBC: Liệu chính phủ Malaysia có chấp thuận hoạt động của tổ chức ông hay không?
Sean Ang: Chúng là tổ chức từ thiện giúp nâng cao năng lực của công dân, chúng tôi không có gì liên hệ với chính phủ Malaysia. Chúng tôi không có gì chống họ. Chúng tôi giúp đỡ các hội đoàn ở Malaysia, nếu họ có những vấn đề cần trợ giúp trong lĩnh vực truyền thông, bảo vệ hình ảnh. Chúng tôi không thách thức trực tiếp chính phủ.
BBC: Nhưng nếu ông giúp các blogger ở VN phát triển, rồi tránh sự kiểm soát của nhà nước, có thể có lúc nào đó Hà Nội sẽ than phiền với Malaysia rằng ông có hành động phá hoại tình hữu nghị giữa hai nước?
Không nên ngăn cản người dân blog. Dân biểu, thành viên chính phủ cần viết nhật ký mạng nhiều hơn và khuyến khích người dân phản hồi, đề ra đường lối cai trị tốt nhất cho quốc gia
Sean Ang
Sean Ang: Chính phủ Malaysia không thể làm như vậy vì chúng tôi sống trong môi trường tự do hơn Việt Nam. Gần đây Kuala Lumpur hiểu rằng viết blog là một phần của hoạt động con người, giống như ăn ngủ vậy. Ở Malaysia chúng tôi coi blogging là điều cần có trong hoạt động chính trị. Hai năm trước có thể chính phủ Malaysia không nghĩ như vậy. Năm nay họ đã chỉ dẫn một số bộ trưởng làm blog. Và chính phủ Malaysia lẽ ra cần khuyên nhủ chính phủ Việt Nam hãy nói chuyện nhiều hơn với dân, đón nhận ý kiến của dân trong quá trình ra quyết định. Những gì xảy ra ở Malaysia hiện nay là không thể đảo ngược được. Dân biểu, thành viên chính phủ vào mạng internet, mở trang facebook nhằm truyền tải thông điệp tốt hơn đến với người dân.
BBC: Lời khuyên của ông đưa ra là chính phủ Malaysia cần kêu gọi Việt Nam khuyến khích dân chúng viết blog nhiều hơn?
Sean Ang: Không nên ngăn cản người dân blog. Dân biểu, thành viên chính phủ cần viết nhật ký mạng nhiều hơn và khuyến khích người dân góp ý kiến phản hồi, mục đích là đề ra đường hướng cai trị tốt cho quốc gia.
BBC: Một số blogger Việt Nam đã làm như vậy, họ góp ý kiến về cách điều hành đất nước của chính phủ, nhưng lại bị bắt và bỏ tù?
Sean Ang: Tôi nghĩ ở Việt Nam vẫn còn những chủ đề cấm đoán mà blogger không được đụng tới. Nếu ai đó muốn viết về chuyện môi trường, thu gom rác tại nơi họ sống, tôi không nghĩ chính phủ Hà Nội sẽ khó chịu. Còn khi blogger quảng bá cho các ý tưởng tự do, dân chủ, đa đảng, chính phủ VN sẽ nghĩ người blogger này thách thức quyền lãnh đạo của họ.
BBC: Vậy nhóm blogger nào ở Việt Nam ông muốn giúp đỡ. Người viết về môi trường hay chính trị?

Số người dùng internet tại Việt Nam tăng đều mỗi năm.
Sean Ang: Chúng tôi nhắm đến các lĩnh vực nhân quyền, dân chủ và tự do ngôn luận để trợ giúp. Người ấy có thể viết về chính trị, xã hội, kinh tế, vân vân. Tôi không quyết định chủ đề, hay câu chuyện sẽ blog. Người blogger quyết định chuyện này. Chúng tôi giúp ai đó theo nguyên tắc tự do ngôn luận cần phải giúp.
BBC: Hãy nói cho tôi biết tại sao tự do ngôn luận lại quan trọng đối với phát triển của một quốc gia?
Sean Ang: Nếu một chế độ chuyên chính không chịu nghe ai cả, người ta sẽ không có ý tưởng hay nhất để điều hành quốc gia. Trong một xã hội mở, nhiều ý kiến sẽ xuất hiện, chúng sẽ cạnh tranh nhau. Ví dụ như chuyện xây đập thủy điện. Sẽ có người hậu thuẫn, người chống đối, hoặc người đưa ra các giải pháp thay thế. Nếu như người ta cho phép các ý kiến này được phát biểu, được trình bày một cách công khai, cuối cùng chúng ta sẽ có ý kiến tốt nhất. Nếu ý tưởng tốt nhất được mang ra thực hiện, chất lượng đời sống của người dân sẽ tốt hơn. Nếu tự do phát biểu bị cấm đoán, một số người điều hành sẽ lợi dụng để kiếm lợi cho bản thân. Khi ấy dân chúng sẽ bị thua thiệt.
BBC: Ông có biết tình hình tự do internet tại Việt Nam hiện nay ra sao không?
Sean Ang: Tôi biết một số người blogger có tiếng trên mạng đã bị bắt. Năm ngoái chính phủ mở cuộc thanh trừng lớn, khoảng trên 10 blogger đã bị bắt và đem ra xét xử. Nhiều người nhận án tù.
BBC: Tổ chức của ông có thể giúp họ bằng cách nào?
Sean Ang: Đối với những người bị bắt rồi tôi không giúp được nhiều. Đối với những ai chưa bị bắt, tôi có thể giúp đỡ họ. Chúng tôi không trực tiếp nói chuyện với họ. Chúng tôi làm việc thông qua các đối tác. Chúng tôi có cách để tìm kiếm đối tác. Blogger sẽ biết cách để liên hệ với chúng tôi và tìm kiếm những lời khuyên bảo. Chúng tôi sẽ cho họ biết kỹ thuật để tránh sự phát hiện của chính phủ, xây dựng các liên minh, tìm kiếm sự hỗ trợ của quốc tế, đấy là một số biện pháp chúng tôi sẽ giúp đỡ.
Nguồn: bbc.co.uk

“Nhiệm vụ quan trọng trong nghề báo là cởi bỏ mặt nạ của những kẻ làm sai, lừa đảo và xì căng đan…” – ông Stephen Whittle, ĐH Oxford (Anh) nói.
Năm 2004, không khí trong BBC căng như dây đàn vì một cuốn phim điều tra gây sốc của phóng viên. Hết Bộ trưởng Nội vụ viết thư lại đến Giám đốc Nha cảnh sát London trực tiếp đến trụ sở gặp Giám đốc BBC yêu cầu không công bố.
Sau khi cân nhắc, BBC vẫn quyết định phát sóng cuốn phim được phóng viên kì công đóng vai cảnh sát, lọt vào trường đào tạo cảnh sát, trong suốt 6 tháng để quay được các học viên cảnh sát có các phát ngôn và hành vi phân biệt chủng tộc. Trong đó thậm chí có cảnh học viên bàn với nhau khi thành cảnh sát thì sẽ bắt và đánh người khác chủng tộc. Kèm theo đó, tòa báo đã công khai việc họ đang chịu áp lực can thiệp của các cơ quan công quyền.
Cuốn phim đã gây chấn động dư luận Anh. Những người xuất hiện trong cuốn băng đã bị đuổi khỏi ngành. Những người từng tìm cách ngăn cản cuốn phim được phát sóng quyết định thay đổi quy trình tuyển chọn cảnh sát để tránh chọn nhầm những người phân biệt chủng tộc vào trong đội ngũ.
Việc quan chức cấp cao cố gây tác động này nọ, ngăn cản quyền lên tiếng của báo chí không có gì lạ. Vấn đề là cách phản ứng của Ban biên tập khi nhận được những cuộc gọi như thế, anh lựa chọn cách cảm ơn, tôi đang nghe và rồi tạm biệt, hay anh quyết định tuân theo yêu cầu của họ“, ông Stephen Whittle, Viện Nghiên cứu báo chí Reuters, ĐH Oxford, Anh, người từng là Giám đốc phụ trách chính sách biên tập của BBC khi câu chuyện cuốn phim xảy ra nói.
Cách làm của BBC là công khai việc họ bị can thiệp đã khiến cho cơ quan công quyền e ngại. Bởi việc công chúng biết đến sự can thiệp ấy còn tồi tệ hơn bản thân thông tin được công bố.

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm Anh-Việt về chống xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm trên báo chí” đã diễn ra tại Hà Nội sáng ngày 10/3/2010 (Ảnh: cpv.org.vn)

Đến Việt Nam dự Hội thảo “Chống xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, đăng tin sai sự thật trên các phương tiện truyền thông” do Học viện Báo chí Tuyên truyền phối hợp với Viện Nghiên cứu báo chí Reuters, ĐH Oxford, Anh tổ chức, nhà nghiên cứu Stephen Whittle  nhấn mạnh: “Nhiệm vụ quan trọng trong nghề báo là cởi bỏ mặt nạ của những kẻ làm sai, lừa đảo và xì căng đan. Đó là lợi ích công để làm như vậy và là việc mà các tờ báo đã làm trong suốt lịch sử của mình“.
Ông Stephen nêu cụ thể, lợi ích công bao gồm các thông tin ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn cộng đồng, thông tin chống tham nhũng, lật tẩy sự kém năng lực của các công chức, cũng như quyền cung cấp thông tin cho công chúng để có quyết định đúng, nhất là trong các kỳ bầu cử.
Trong trường hợp một bài báo có chi tiết xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, sai sự thật, nhưng nếu bài báo phục vụ lợi ích công và nhà báo đã làm hết trách nhiệm trong việc kiểm tra nguồn tin, đối chứng với đối tượng trong bài viết, thì tờ báo được hưởng quyền miễn trừ.
Trường hợp khác, vụ trà xanh không độ Dr. Thanh sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, vì lợi ích công, báo chí phải có quyền lên tiếng.
Lợi ích công đã được viện dẫn rất nhiều để bảo vệ nhà báo khi bị kiện. Đơn cử, Tòa án Trung Quốc đã từng viện dẫn lợi ích công để xét xử trường hợp các phóng viên xếp hàng dài nhận tiền của một chủ mỏ để không đưa tin về việc sập hầm lò, trong đó có cả phóng viên Tân Hoa xã. Việc không lên tiếng khi đó là có tội.
“Gác cửa”
Ông Stephen Whittle cũng lưu ý, “nhà báo không thể chỉ nghĩ đến quyền mà quên trách nhiệm”.
Thực tế, với “vụ trà xanh không độ”, ông Nguyễn Văn Dững, Phó khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền cho hay, các cơ quan báo chí Việt Nam đã phải đợi 3 tuần sau mới thông tin về 3 container nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
“Nhà báo và tòa báo phải có trách nhiệm kiểm tra, đối chứng thông tin với Công ty này, để họ lên tiếng. Luôn phải có sự kiểm chứng chặt chẽ nguồn tin trước khi đưa tin, để không vướng vào việc xâm phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức”, ông Stephen nói.

Nhà báo Nga Anna Politkovskaya bị sát hại cách đấy 3 năm, nhưng những tên giết người vẫn chưa bị trừng chị. Báo chí Nga gọi đây là biểu tượng của sự nguy hiểm mà nghề nghiệp này mang lại (Ảnh: csmonitor.com).
Như trường hợp trà xanh không độ, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin & Truyền thông Hoàng Hữu Lượng nêu, vấn đề đặt ra là nhà báo phải chứng minh DN có đưa nguyên liệu đó vào sản xuất, và sản phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng hay không, từ đó mới kiến nghị việc cho phép lưu thông hay không lưu thông sản phẩm.
“Nhà báo không nhất thiết phải luôn đúng nhưng chắc chắn phải làm việc một cách chí công vô tư, điều tra đầy đủ về việc viết gì và viết như thế nào”, ông Stephen nói.
Ở Thụy Điển, Nam Phi, phóng viên khi nộp bài phải đính kèm tờ cam kết về tài liệu, nguồn tin và việc kiểm chứng thông tin.
Ông Lượng đặt vấn đề, phải đặt lại vai trò của người biên tập, trách nhiệm thẩm định, gác cửa trước khi trình Tổng biên tập duyệt bài viết.
Giới nghiên cứu và các nhà báo đều chia sẻ quan điểm cho rằng cần hết sức tránh trường hợp dựa vào nguồn tin duy nhất.
“Khi nào báo chí chủ động điều tra được thì thắng lợi, như vụ than thổ phỉ Quảng Ninh, vụ đất ở Đồ Sơn, Hải Phòng… Còn nếu dựa vào thông tin khác thì phải kiểm chứng kĩ”, ông Lượng nói.
Tổng thư kí Tòa soạn báo Tuổi trẻ, ông Lê Xuân Trung cho rằng: “nếu chỉ dựa vào nguồn tin duy nhất thì nên ưu tiên nguồn tin có thẩm quyền phát ngôn, nguồn tin có chức năng phát ngôn rồi mới đến nguồn tin có tư cách phát ngôn”.
Đơn cử, vụ việc một chiếc cầu sập, trong khi cơ quan chức năng đang im lặng, người có thẩm quyền và chức năng phát ngôn chưa lên tiếng, thì tạm thời, có thể sử dụng chuyên gia phân tích. Họ không kết luận thay cơ quan chức năng, nhưng cũng có giá trị tham khảo, giải thích.
Sự thật là trên hết!
Trên thực tế, dù phục vụ lợi ích công, nhưng không ít trường hợp nhà báo phải đứng trước câu hỏi về việc có đăng tải thông tin hay không.
Trường hợp con gái một Trung tá công an đã nhảy lầu tự tử sau khi cha mình bị báo viết là ăn chơi sa đọa trong khi  được giao nhiệm vụ chống tệ nạn xã hội, “dù thông tin hoàn toàn đúng sự thật, nhưng nhiều người, nhất là cảnh sát vẫn nghĩ báo chí phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cô gái. Họ nghĩ nếu báo chí không nêu tên vị Trung tá, cô con gái sẽ không tự tử“, Tổng thư kí Tòa soạn báo Tuổi trẻ, ông Lê Xuân Trung chia sẻ.
“Từ đó, báo chí e ngại khi đưa tên đích danh quan chức phạm tội. Dù nhân danh tinh thần nhân văn, nhưng đó thực sự là bước lùi của báo chí”, ông Trung nói.
Tuy nhiên, theo ông Stephen, “trách nhiệm không thuộc về nhà báo và tờ báo nêu tên vị quan chức này“.
Cái chết đó là đáng buồn nhưng đó là vì cô gái xẩu hổ vì người cha của mình. Là người chịu trách nhiệm bảo vệ công lý, anh lại vi phạm công lý, nghĩa là anh không chỉ dối trá mà còn là tội ác. Việc đưa tin là để bảo vệ lợi ích công“.

Điều quan trọng hơn là phải đưa được thông tin chính xác, đúng bản chất vụ việc nhất, dù có thể chậm hơn" (Minh họa nguồn: treehugger.com)
Nhà báo phải nắm được lợi ích công là gì để bảo vệ chính mình”, ông Stephen nói.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc lạm dụng lí do vì lợi ích công mà thông tin không chính xác. Và ranh giới giữa đảm bảo lợi ích công với việc thỏa mãn sự tò mò của công chúng, đưa thông tin giật gân để bán được báo cũng phải phân định rõ ràng.
Điều tối thượng của báo chí là tính chính xác, là tôn trọng sự thật. Viết mà không tôn trọng sự thật, tờ báo, người làm báo sẽ mất độc giả. “Đó là điều sống còn của một tòa báo”, nhà báo Hữu Ước nói.
“Thông tin chính xác quan trọng hơn là thông tin đi trước… Mọi phóng viên đều muốn đưa được thông tin đầu tiên, nhưng điều quan trọng hơn là phải đưa được thông tin chính xác, đúng bản chất vụ việc nhất, dù có thể chậm hơn”, ông Stephen nói.
Ông cho hay, ngay cả ở Anh, người ta cũng không chấp nhận lí do phải cạnh tranh với các báo đối thủ để lí giải cho việc thiếu sót trong kiểm chứng thông tin của nhà báo và tờ báo.
“Mỗi người làm báo nếu không ý thức được điều này thì cũng không thể tồn tại”, nhà báo Hữu Ước nói.
Nguồn: tuanvietnam.net