03/03/2010

Cho một con voi chui qua lỗ kim thế nào?

Sóng Ngầm

Xin trả lời bạn Sóng Ngầm: nước chúng ta vốn từng sản sinh ra nhiều ông Trạng, nên cái việc cho con voi chui qua lỗ kim chẳng khó gì mấy, đó có thể gọi là truyền thống nhân tài của đất Việt đấy. Chỉ có điều, hình như bây giờ trong dân gian không còn ai là Trạng nữa vì với cơ chế thu hút người tài theo cách thức “cơ cấu” lâu nay thì Trạng đã chui hết vào túi Nhà nước và phân bố khắp từ trung ương đến địa phương rồi, đâu có ghế là đấy có Trạng. Thế thì ở một số tỉnh biên giới, các “Trạng cấp tỉnh” chia nhau biểu diễn trò xiếc để cho người nước ngoài biết tay (trong chế độ quân chủ xưa kia, mỗi khi Trạng được mời vào cung trổ tài cũng là nhằm để cho người phương Bắc sợ mà không dám giở trò áp chế với vua nước mình) thì có gì là lạ.

Bauxite Việt Nam

VITChỉ khi các vụ cháy rừng liên tiếp xẩy ra ở các tỉnh biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc người ta mới giật mình vì sự trùng lặp ngẫu nhiên giữa việc rừng bị cháy liên miên với việc người Trung Quốc và Đài Loan kéo sang Việt Nam thuê đất để trồng rừng. Phải chăng cần phải có đất hoang là lý do cơ bản để các dự án trồng rừng được phê duyệt? Mà cũng có thể rừng sẽ còn bị cháy dài dài cho tới khi nào có người quản lý?

Hơn 1.000ha rừng thành than trong vụ cháy 26-2 vừa qua tại Lào Cai. Ảnh: Hồng Thảo
“Một con voi có thể chui qua lỗ kim!” — chuyện tưởng như phiếm nhưng lại là chuyện thật 100%.
Trẻ ranh cũng biết mạng Internet thì to như thể một con Voi, mà có khi còn to hơn. Ấy vậy mà việc Ban lãnh đạo các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, đặc biệt ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã cho thuê hơn 300 nghìn hecta đất, trong khi tin này bị phát tán khắp thế giới thì cả 80 triệu dân Việt Nam vẫn không hề  được biết. Các phương tiện truyền thông đại chúng cũng im hơi lặng tiếng, có vẻ như họ đồng loạt cho là sự việc này hoặc không có lợi, hoặc là không có lợi cho họ khi nói ra. Sự thật thì cái gì cũng có mặt lợi mặt hại, việc im lặng thường chỉ để cho bàn dân thiên hạ nghĩ đến sự việc tiêu cực.

Hà Giang - đất chính là sự sống, không có đất biết bám vào đâu?
 
Người dân gùi đất về đổ vào từng hốc đá để trồng ngô

Tất cả họ đều chỉ 20 tuổi, họ hy sinh để bảo vệ đất và nước


"Ai làm gì tôi không biết nhưng tôi thấy đây là một trách nhiệm phải lên tiếng" - Đồng Sỹ Nguyên (Ảnh: Thu Hà)
Mặt hại của việc dâng đất rừng thì vị tướng về hưu Đồng Sỹ Nguyên đã nói rõ “10 tỉnh cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn  dài hạn (50 năm) với tổng diện tích hơn 300 ngàn ha, trong đó DN từ Hongkong, Đài Loan, Trung Quốc chiếm trên 264 ngàn ha, 87% ở các tỉnh xung yếu biên giới”.
Mặt lợi của việc cho Trung Quốc thuê rừng thì cũng phải có chứ, chả lẽ 80 triệu chủ nhân  của một nước dân chủ lại không có quyền được biết đến những sản phẩm rừng sẽ có được khi hơn 300 nghìn hecta đất vùng biên giới được giao cho các “đày tớ” nước ngoài quản lý khai thác? 80 triệu dân Việt Nam vẫn tin là mình có quyền làm chủ đất nước, cái quyền ấy chưa rõ thế nào chứ một mai chẳng may lạc vào khu vực 300 nghìn hecta đất nhượng này mà có bị chó cắn chết thì biết kêu ai? Xem ra trong thời gian tới sẽ có thêm thu nhập cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người dân Việt Nam chắc chắn phải học thêm ngoại ngữ, ít nhất là câu “300 nghìn hecta rừng này có chó dữ canh giữ” bằng nhiều thứ tiếng, nếu họ không muốn như vụ bà Phạm Thị Ngắn bị chó bécgiê cắn chết vì không có đất, đói phải đi mót cà phê. Mà chuyện đi học chắc cũng chả dễ; các bậc cha mẹ không khỏi lo lắng trước những tin như Hiệu trưởng một trường phổ thông ở Hà Giang ép học sinh vị thành niên của trường mang trinh tiết ra làm quà tình dục cho các vị tai to mặt lớn, những vị có tiền.

Những con chó này đã cắn chết bà Phạm Thị Ngắn. Công an TP Buôn Ma Thuột khẳng định không xử lý hình sự vụ chó cắn chết người này.
Có ai dám nói đạo đức xã hội đang bị băng hoại, có ai dám nói là không, có ai dám đưa ra giải pháp? Diễn viên nào đã có tài cho con voi chui qua được lỗ trôn của cây kim, hay là cái quyền làm chủ đất nước của 80 triệu dân Việt Nam này to chả đến mức như vậy?
Sóng Ngầm
Nguồn: vitinfo.com.vn