13/03/2010

Cho thuê và bán rừng là sự tiếp tay cho kế hoạch A: 31 ngày TQ sẽ thôn tính xong VN!

Phạm Vũ

Điều cấp bách khiến người dân vô cùng băn khoăn lo lắng trong tình hình đất nước ngổn ngang trăm mối hiện nay là hình như không có một sự chỉ huy thống nhất nào từ trên xuống dưới. Quan chức các cấp hình như ai muốn làm gì thì làm, không còn ai quản lý nổi ai. Tình trạng “trên bảo dưới không nghe” không còn là câu nói hài hước để chọc cười mà đã trở thành một mối đe dọa thực sự, hễ nghe đến đã có thể toát mồ hôi hột, khi những tin tức tới tấp đến với mọi người về lớp người đương chức đương quyền ở khắp nơi trong nước thì hầu như đều chỉ phơi ra phẩm chất “xôi thịt” của họ: nào tỉnh này Chủ tịch nằm trong danh sách đen mua trinh con gái vị thành niên; thành phố kia Bí thư lạm quyền quyết định bán đất chia lô cho người thân và cấp dưới nhưng khi ra tòa thì vài anh vai vế quèn đành phải đứng ra nhận tội thay; thành phố nọ cả Bí thư và Chủ tịch tìm cách đưa các anh hùng có công vào tù để chiếm đất của nông trường; rồi 10 tỉnh bán rừng đầu nguồn cho ngoại nhân một cách trắng trợn, lại còn ngang nhiên trả lời chống chế như không có chuyện gì đáng quan tâm cả… Thử hỏi, một thực tế láo nháo về trình độ và phẩm cách người cầm chịch đến vậy thì có đáng lo hay không? “Quốc gia lâm nguy thất phu hữu trách”, huống chi các vị ấy là người đang ngồi trên đầu dân, thay mặt dân đảm đương trọng trách – mà trọng trách an nguy của đất nước phải được coi là trọng trách hàng đầu.
Mới đây, một nữ độc giả trẻ, bạn NH, trong lá thư gửi đến BVN có tố cáo việc cũng những quan chức này còn bán đất ven biển cho người nước ngoài (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.boxitvn.net/bai/1895). Tin tức ấy càng làm tăng thêm nỗi lo, vì rừng đã bị bán rồi, đến đất ven biển cũng bị bán nốt thì cả nước rõ ràng như có hai gọng kìm xiết chặt. Chưa nói đến những hạm đội ngoài biển có thể bất thần đánh vào, nếu rồi đây âm binh trên rừng nổi dậy đánh xuống, và âm binh ven biển cũng nổi dậy đánh lên thì dân ta còn biết rút đi đằng nào? Dù có kinh nghiệm tài tình của du kích chiến trong hàng ngàn năm cũng còn đâu căn cứ địa để mà thi thố? Chúng tôi chỉ mong các vị tướng có tầm mắt chiến lược lão luyện như Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Hữu Anh hãy quan tâm đến tin tức không kém quan trọng này và có ngay biện pháp điều tra cụ thể xem diện tích đất ven biển đã bị các tỉnh bán đi là bao nhiêu, đã trở thành một con số đáng báo động khẩn hay chưa.
Cũng vì những điều nói ở trên, xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết dưới đây như một tiếng nói cảnh báo sát sườn về những nguy cơ đang hiển hiện về tình trạng bán rừng đầu nguồn, trong đó rừng thuộc các tỉnh biên giới phía Bắc và rừng Thanh Hóa, Nghệ An là những khu rừng hiểm yếu nhất mà kẻ thù từ lâu vẫn nhe nhắm.
Nguyễn Huệ Chi
(Vietinfo) Thật không thể hiểu nổi và tưởng tượng được việc bán và cho nước ngoài mà chủ yếu là Trung Quốc thuê rừng của chính quyền 10 tỉnh gần đây. Một loạt các tướng lĩnh đáng kính như Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh , và mới nhất là Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh  đã khẩn thiết lên tiếng, yêu cầu cần dừng các hợp đồng sắp ký, cố gắng hủy các hợp đồng đã ký dù phải bồi thường.
Có lẽ hàng triệu trái tim yêu nước Việt Nam cũng sẵn sàng đánh đổi điều gì đó để rừng núi Việt không bị chặt chém, rời lìa ra khỏi dải đất chật hẹp hình chữ S, dù là 50 năm hay chỉ là 1 ngày! Việc người ta ngang nhiên cho Trung Quốc thuê những những khu vực rừng núi có vị trí chiến lược, nhạy cảm dọc các tỉnh biên giới phía Bắc cũng như cửa ngõ từ Nghệ An sang Lào là một việc cực kỳ đáng lo ngại. Chỉ có những kẻ không bao giờ đọc một trang sử, không nhìn thấy đầu rơi máu chảy hôm qua, bả độc hôm nay, ngày mai Biển Đông dậy sóng mới làm cái việc mà tướng Đồng Sĩ Nguyên khẳng định là tự sát.
Chưa cần nói đến bài học lịch sử ngàn năm, chỉ cần lướt qua 60 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 1950 đến nay đã luôn thấy những trang tối đè lên trang sáng. Một loạt các sự kiện, biến động đã từng xảy ra trong từng khoảng thời gian rất ngắn, mà dù ai đó cứ cố quên đi, cứ cố chôn vùi xuống ba tấc đất hàng vạn chiến sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh biên giới 1979, ai đó không biết cứ mặc sóng Biển Đông đánh dạt đi thi hài của nhiều người con Đất Việt trong hải chiến bi hùng Hoàng Sa 1974, Trường Sa 1988,… thì việc cho thuê hơn 300 ngàn héc-ta đất rừng trong vòng 50 năm là một sự điên rồ, không thể chấp nhận được đối với một nước như Việt Nam – chật hẹp, người đông. Theo thống kê thì với mức sinh đẻ như hiện nay, cứ mỗi một năm Việt Nam sẽ có thêm một số công dân mới tương đương với dân số tỉnh Thái Bình. Điều đó có nghĩa là Việt Nam thiếu đất một cách trầm trọng. Và nếu đem so sánh mật độ dân số thì Việt Nam nằm ở vị trí rất cao, cao nhiều so với Trung Quốc. Vậy tại sao các công ty Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, không trồng rừng ngay trên quê hương họ. Đất vừa rộng, lại nhân tiện phủ xanh đồi núi của họ cũng như tạo luôn công ăn việc làm cho chính dân của mình! Tại sao lại thuê đất của Việt Nam?
Những người đứng đầu các tỉnh cho Trung Quốc thuê rừng núi có hiểu một từ thiêng liêng và cũng là đơn giản nhất là Đất Nước? Bản thân Nước của chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng từ việc Trung Quốc ngăn sông xây đập phía thượng nguồn nhằm khống chế các nước vùng hạ lưu mà trong đó Việt Nam bị ảnh hưởng nhất. Nay lại dâng Đất cho thuê trên bình diện rộng thuộc vị trí chiến lược và lâu dài như vậy thì trên cả là tự sát. Đất Nước không còn mang đúng nghĩa.
Tạm chưa bàn đến những yếu tố khác như tàn phá môi trường; khả năng người nước ngoài lợi dụng quyền sử dụng để đào bới ăn cắp tài nguyên nằm sâu dưới lòng đất; nguy cơ sinh con đẻ cái, cố gắng sau 50 năm sẽ có ít nhất 3 thế hệ bám rễ sinh sống ở Việt Nam v.v. Trong bối cảnh hiện nay, khi lòng người chưa an từ những vấn đề như cho Trung Quốc vào “nóc nhà Đông Dương”  khai thác bauxite, công nhân Trung Quốc gây rối, uy hiếp an ninh xã hội khắp nơi như tại Nghi Sơn, Thanh Hóa, đặc biệt là những hành động ngang ngược của hải quân Trung Quốc như bắn giết, đánh đập cầm tù ngư dân Việt Nam ngay trên biển thuộc chủ quyền Việt Nam thì chuyện cắt xé mảnh đất hình chữ S cho thuê là việc làm vô trách nhiệm đối với tương lai của dân tộc. Một mối đe dọa đến độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đang treo lửng lơ trên đầu.
Đặc biệt, toàn cảnh việc thuê, mua đất dọc các tỉnh biên giới phía Bắc và Nghệ An liên quan một cách đáng ngờ đến cái kế hoạch của Trung Quốc, trong 31 ngày thôn tính xong Việt Nam, mà gần đây xuất hiện trên các trang mạng ví dụ như sina.com. Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối chính quyền Trung Quốc đã  cho tồn tại nhiều ngày một bài viết về kế hoach xâm lược Việt Nam này. Mặc dù phía Trung Quốc đã lên tiếng cải chính đó chỉ là trò đùa của ai đó, nhưng rõ ràng với kiến thức quân sự cùng những thông tin khá chính xác về địa danh, địa hình, thậm chí chi tiết đến từng xã của Việt Nam trong cái gọi là  “Tấn công Việt Nam theo kế hoạch A, đánh một trận thiên hạ sẽ ổn định” đã nói lên người viết là ai. Không thể là một người bình thường, chắc chắn đó là một tướng lĩnh nào đó của phía Trung Quốc, có hiểu biết khá rõ về nội tình, địa đồ Việt Nam. Những địa danh nhỏ bé ví dụ như Lạch Trường, ngay thậm chí rất nhiều người Việt không biết, nhưng kẻ lập ra kế hoạch tấn công Việt Nam lại nắm rất rõ. Chắc chắn người này phải có nguồn tin tình báo, có thể là từ những gián điệp trà trộn trong số công nhân Trung Quốc hàng ngày vẫn có mặt từ thủy điện Cửa Đạt, Thanh Hóa cho đến công trường Nghi Sơn,Tĩnh Gia v.v.
Điều đáng nói là trong cái kế hoạch ngạo mạn dọa nạt (cũng có thể sẽ là thật) trên có nói rất nhiều đến địa thế hiểm trở dọc biên giới phía Bắc của Việt Nam. Rừng núi phía Bắc của Việt Nam sẽ ngăn chặn xe tăng, thiết giáp của các cánh quân Trung Quốc tấn công từ hướng Vân Nam và Quảng Tây. Trong bài viết lộ ra ý định phải có sự chuẩn bị trước nhằm khắc phục hiện trạng này. Qua đây mới thấy ý đồ thuê bằng được rừng dọc biên giới phía Bắc của Việt Nam biết đâu là bước chuẩn bị làm những bãi tập kết ngầm xe tăng thiết giáp và các khí tài khác!?
Trong kế hoach tấn công này, người ta cũng nhấn mạnh đến vị trí chiến lược vùng Thanh Hóa, Nghệ An bằng việc coi khu vực này là yết hầu của Việt Nam. Muốn cô lập được khu vực Hà Nội, chặn đường không cho miền Nam và miền Bắc Việt Nam ứng cứu lẫn nhau thì phải lập tức đổ quân xuống khu vực huyện Diễn Đàn, cửa Lạch Trường, và Tĩnh Gia – Thanh Hóa.
Nhìn rộng ra một chút, tại Lào sự ảnh hưởng của Trung Quốc những năm gần đây tăng lên rõ rệt, có nguy cơ ảnh hưởng đến tình anh em Việt – Lào. Trung Quốc bỏ ra hàng tỉ $, đầu tư viên trợ cho Lào. Trung Quốc đã mua quyền sử dụng một khu vực đất của Lào trong vòng 100 năm, xây dựng lên thành phố có sức chứa hàng trăm ngàn người mà chỉ dành cho người Trung Hoa sinh sống, làm việc. Từ đây mới thấy rằng, giả sử giữa Việt Nam và Trung Quốc có chuyện thì Trung Quốc rất dễ dàng tiếp cận khu vực yết hầu của Việt Nam từ hướng Lào và lại thuận tiện hơn nữa khi tại khu vực rừng núi Tương Dương người Trung Quốc đã có mặt hợp pháp theo hợp đồng thuê mượn  50 năm với chính quyền tỉnh Nghệ An.
Trở về cái kế hoạch “ăn tươi nuốt sống” Việt Nam trong vòng 31 ngày, người ta đã tính đến khả năng Mỹ sẽ ngáng đường, không cho Trung Quốc tiến chiếm Việt Nam. Bởi vậy, theo kế hoạch này trong vòng chậm nhất là 5 ngày, lính của Trung Quốc đã phải có mặt lẫn lộn, gây tình trạng hỗn độn khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam, bất kể lực lượng quân đội Việt Nam còn kháng cự hay không. Có như vậy Mỹ mới không kịp can thiệp, và giả sử có nhảy vào Việt Nam thì cũng không biết đâu mà đánh. Giả sử điều đó xảy ra thì biết đâu chính những người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc ở các khu vực nhạy cảm sẽ hiện nguyên hình thành những kẻ khoác áo lính, lôi vũ khí giấu từ các cánh rừng bạt ngàn, gây sự hỗn độn giống như trong kế hoach A.
Cũng cần biết thêm, vài năm trước đây Trung Quốc đã thành công khi ký được hợp đồng thuê mũi Sa Vĩ, Quảng Ninh ngay tại địa đầu Tổ quốc trong vòng 50 năm để bao kín tường rào… làm sân golf. Đây là vị trí cũng vô cùng nhạy cảm, có ý nghĩa chiến lược và thiêng liêng về chủ quyền. Và đau đớn thay, để trao đất cho người Trung Quốc làm cái gì trong đó thì có trời mới biết, người ta đã di dời cả một đền thờ Thần biển, mà ngư dân địa phương bao đời vẫn thờ cúng mỗi khi ra khơi, và khi trở về.
Như vậy, việc Trung Quốc thuê đất, đưa người sang sinh sống, lao động tại hầu hết các khu vực có vị trí chiến lược quan trọng của Việt Nam dù là xuất phát từ mưu đồ thâm độc, tính xa của họ hay sự ngây ngô, tầm nhìn hạn hẹp của một bộ phận các quan chức Việt Nam thì mối nguy cho độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, uy hiếp đến an ninh của Việt Nam là có thật.
Cục bộ từng địa phương thì có thể thấy mù mờ, nhưng tổng thể thì đã thấy lấp ló một vòng thòng lọng, mà kẻ cầm đầu dây là người mặt này “anh em”, mặt kia “tàu lạ”.
Nguồn: vietinfo.eu