30/03/2010

Khi sự tinh tế cắp nón ra đi…

Phạm Toàn

Đây là một cách nhìn của một nhà giáo đồng thời cũng là người Hà Nội gốc. Chuyện nữ sinh đánh nhau và ngang nhiên quay hình ảnh xấu xa đó rồi tung lên mạng, chúng ta nên quy lỗi cho ai? Nhân vật nào – người lớn, gia đình, luật pháp, nhà trường … – sẽ đứng ra nhận lỗi?

Thời xưa, để chỉ bằng một nét cũng đủ diễn tả hình ảnh người con gái Hà Nội, thì đã có câu nói “cái dá cắn làm đôi”. Cô gái Hà Nội xưa được hình dung có vóc dáng mảnh mai, ăn uống nhỏ nhẻ như mèo, chưa ra đường mà chỉ ở trong nhà cũng ăn mặc lịch sự, còn lời ăn tiếng nói thì hết sức dẽ dàng, trang nhã, hiền lành!

Riêng chuyện ăn mặc chẳng hạn, thì đến các chị hàng rong cũng mặc thứ áo dài tứ thân đã tạo dáng cho áo dài Lemur những năm Thơ Mới thời họa sĩ Lê Phổ. Chiếc áo dài của chị hàng rong và cô gái Hà Nội chỉ khác nhau ở chất vải. Còn thái độ người mặc áo thì cả hai đều như nhau, cái thái độ đúng mực để không người lạ mặt nào ở ngoài đường dám sàm sỡ với các cô. Vào thời đó hoàn toàn không thể có và không bao giờ có chuyện ông xe ôm ghếch chân trên càng xe, tay ngừng nhổ râu, hất hàm nói trống không với cô gái đi đường “Xe ôm không em, anh chở?”



Một hiện tượng như vậy so với hình ảnh cô gái cái dá cắn đôi trong quá khứ chỉ có thể dẫn ta tới ý nghĩ: cái tinh tế Hà Nội đã cắp nón ra đi từ lâu rồi.

Đổ lỗi cho ai hoặc cho cái gì cũng đều không thỏa đáng.

Có một thời sục sôi cách mạng, Independence or Death (“Độc lập hay là Chết”), thì “giặc đến nhà đàn bà phải đánh”. Không chỉ ra trận, mà chính sự việc ra trận khiến cái bình đẳng thoát khỏi hình hài một khẩu hiệu để trở thành một sức mạnh vật chất hiện thực. Vậy, cái gì sau khi chiến đấu thắng lợi đã đẩy người đàn bà trở về vị trí của những “em ơi…”? Dĩ nhiên, trong việc này, dù đàn bà có phạm sai lầm, ta cũng không thể dựa vào đó mà bắt chị em phải từ chức!

Vậy chẳng nhẽ lại bắt cả nền văn hóa phải từ chức? Hay là bắt Pháp luật từ chức? Hay là bắt cả xã hội, bắt toàn dân từ chức?

Không bắt tất cả từ chức, song ai ở địa hạt nào, xin hãy thử tự vấn coi. Khi nhìn vào nền giáo dục đương thời, ta chỉ cần đặt ba câu hỏi này rồi sẽ cùng lần lượt xét đoán:
  1. Trẻ em sáu tuổi đã nói sõi, đã hoàn toàn là người Việt Nam về vốn ngôn ngữ, thả vào đời chỉ bằng vốn ngôn ngữ đã có cũng đủ sống: vậy trong 12 năm học ròng rã, các em cần học những gì và đã được học những gì? Hãy nhìn vào những cuốn sách giáo khoa và câu trả lời hiện ra ngay lập tức: các cháu đã chẳng được học gì hết! Các cháu có biết thảo luận không? Có biết tìm xung đột và cùng nhau giải quyết xung đột không? Có biết chỉ dùng ngôn ngữ thôi mà tổ chức lại được cái xã hội có những kẻ cao tuổi bất cần đời bạ đâu cũng gọi các cháu (ngay cả khi đã lớn) bằng “em ơi, ôm không?”
  2. Trẻ em như được đào tạo hôm nay tại trường phổ thông liệu có đủ sức trở thành nguyên liệu đầu vào cho hệ thống học nghề không? Các em có đủ trí tuệ và tinh thần kỷ luật để thực sự tham gia vào guồng máy công nghiệp để công nghiệp hóa đất nước không? Một đống nguyên liệu thô như thế liệu sau khi đem trộn với hang tấn vàng hoặc được bôi trát bằng vài trăm triệu đô-la Hoa Kỳ, liệu chúng có đủ sức làm thành những trường đại học chuẩn mực quốc tế không?
  3. Trẻ em như cung cách chúng đang sống hôm nay, những kẻ dửng dưng với vận mệnh đất nước, liệu có thành những người chiến sĩ xả thân vì nước không? Có tỷ lệ bao nhiêu cháu biết là hiện nay ở mười tỉnh xung yếu người ta đã cho thuê hơn 300 nghìn hecta đất rừng và cho thuê hẳn trong 50 năm, nghĩa là thời gian đủ để em bé lớp 12 năm nay thành những cụ già 70 tuổi thì mới hết hạn cho thuê (để nối sang kỳ hạn cho thuê mới) chờ đợi con cháu các học trò này cũng lụ khụ 70 tiếp tục sống dưới ách những sứ thần ngoại bang vênh váo đi lại ngoài đường? Không thấy một nhà giáo dục nào làm những thống kê thực chứng xoay quanh chỉ riêng một đề tài đó. Bản thân nhà giáo hờ hững như vậy, trách gì con trẻ chẳng để thì giờ rảnh rỗi đi đánh nhau chơi và quay phim vụ đánh nhau chơi rồi tung lên mạng chơi?
Toàn thể người lớn đang phạm một tội ác to lớn, ấy là họ đang đánh lừa trẻ em. Thực ra là họ đang đánh lừa người lớn, và trẻ em tất yếu bị lừa lây.

Đánh lừa kiểu thứ nhất là đánh lừa trắng trợn bằng việc làm. Thì đấy, thí dụ như vụ cho thuê rừng đang ầm ĩ cả nước, mà thực chất là bán rừng, vì chỉ có người mất trí mới không nghĩ được rằng 50 năm “cho thuê” là một thời hạn dài ngang với cuộc thách thức xin lấy con gái vua với điều kiện dạy được cho khỉ biết nói trong cổ tích.

Đánh lừa kiểu thứ hai là véo von nói những chuyện trên trời dưới biển đâu đâu, nói những lời mà chính trong bụng họ cũng không tin là sẽ thành hiện thực. Dẫn chứng à? Dẫn chứng là những lời họ nói thì chính họ cách nay một kỳ hạn cũng từng nói. Và lần nào cũng nói một cách hùng hổ đến đá nghe phải cũng rớt nước mắt!

Đánh lừa kiểu thứ ba là dọa khéo: cuộc đời phức tạp lắm, nước đời khó lắm, không giải quyết nổi chuyện gì đâu các con các cháu ơi. Cách đánh lừa này rất thuận tiện cho những nhóm quyền lực mới muốn nuốt cho êm những đồng tiền bất chính.

Và còn lại những tấm lòng trung trinh, thì có câu hỏi: cái tinh tế thanh lịch thủ đô ngàn năm đã đội nón ra đi. Biết bao giờ trở lại thời hoàng kim xưa, khi ăn thì cái dá cắn đôi, và khi ra đường các cô gái không bao giờ bị hất hàm hỏi “Ôm không, hử?”

Hà Nội, 20-3-2010

Nguồn: http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/tuanvietnam.net/Khi-su-tinh-te-cap-non-ra-di/4048025.epi