09/03/2010

Thư bạn đọc gửi đến TS luật Cù Huy Hà Vũ

Nguyễn Quốc Nam

Kính gửi Luật sư Cù Huy Hà Vũ,
Tôi vừa đọc bài viết về việc kiến nghị “Xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam” đăng trên trang mạng Bauxite Việt Nam ngày 5/3/2010. Mặc dù là công dân Mỹ gốc Việt nhưng tôi luôn ghi khắc trong tâm rằng Việt Nam vẫn là quê hương, là Quê Cha Đất Tổ và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Chính vì thế, cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ kiến nghị này của Luật sư.
Việt Nam đang trên đà phát triển nhưng là một sự phát triển thiếu bền vững, bếp bênh và ngày càng lộ ra những hỏng hóc và yếu kém. Nếu không hỏng hóc, yếu kém thì tại sao đất nước càng phát triển chúng ta lại càng bị lệ thuộc vào nước ngoài, càng phát triển thì người dân càng bị mất đất mất biển, và càng phát triển thì nội lực của dân tộc càng yếu. Minh chứng rõ ràng nhất là việc “nước lạ” đã đặt chân lên vùng chiến lược Tây Nguyên qua dự án khai thác bauxite, rừng đầu nguồn biên giới bị người “nước lạ” thuê hàng nửa thế kỷ và biển Đông thì không ngừng bị lấn áp, lãnh hải bị xâm phạm. Qua thời gian, những vụ việc này không giảm mà ngày càng sâu rộng, nghiêm trọng.

Tại sao lại có kiến nghị này thì nội dung đã được Luật sư trình bày quá rõ tưởng không cần phải nói thêm.
Theo tôi bản kiến nghị này hợp với lòng dân, không chỉ với đồng bào trong nước mà với cả đồng bào hải ngoại, nhất là đất nước đang trong giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” với họa xâm lấn của thế lực bành trướng (nay là xâm lấn bằng kinh tế nhưng không loại bỏ khả năng dùng sức mạnh quân sự).
Nếu bản kiến nghị này được chấp thuận và thực hiện nghiêm túc thì đây là một dấu mốc quan trọng nhất trong việc kết nối lại những tấm lòng nặng tình với nước non và xa hơn nữa là bước đầu tiến tới đoàn kết toàn dân tộc. Đây là một cái phúc cho Đất Nước.
Nhưng tôi chỉ e rằng bản kiến nghị không được các vị lãnh đạo nhà nước và Quốc hội Việt Nam quan tâm và xem xét. Có quá nhiều dẫn chứng để tôi nghi ngờ, như gần đây nhất là kiến nghị ngưng khai thác Bauxite Tây Nguyên của hàng ngàn trí thức trong và ngoài nước cùng với tâm thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thế mà rừng Tây Nguyên vẫn bị đào xới và dự án vẫn “lừng lững” tiến hành. Hai vị tướng Đồng Sĩ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh viết thư tới các cấp lãnh đạo đề nghị ngưng ngay các dự án cho thuê rừng đầu nguồn biên giới mà tới nay vẫn chưa có một lời hồi âm chính thức. Đề nghị “Ngày toàn dDân bảo vệ và xây dựng Biển Đảo” của bác Dương Danh Dy từ cuối năm 2009 tới nay cũng không hề có một động thái nào từ các cấp Chính phủ.
Toàn là những đóng góp tâm huyết và chính đáng nhưng tất cả đều chìm vào yên lặng, nếu có, chỉ là qua loa và hình thức, rồi thôi.
Đề nghị của bác Dương Danh Dy được 3 bạn trẻ sinh viên ở Hoa-kỳ hưởng ứng và viết bài phản hồi được đăng lại trên mạng Bauxite Việt Nam vào cuối năm 2009 (tôi không nhớ chính xác ngày nào). Trong bài phản hồi, các bạn trẻ đã mạnh dạn ứng cử hai ngày tiêu biểu để bình chọn và đề nghị các bước tiến hành chọn ngày kỷ niệm Biển Đảo.
Một điểm trùng hợp đáng chú ý là các bạn trẻ này có cùng một quan điểm với Luật sư. Đó là, không có sự phân biệt giữa người lính thuộc chiến tuyến bên này hay bên kia mà bất kỳ người lính nào chiến đấu và hy sinh cho việc bảo toàn lãnh thổ đều đáng được ghi nhớ và thương tiếc.
Vì nội dung kiến nghị của Luật sư và đề nghị của bác Dương Danh Dy có cùng một trọng điểm là Biển Đông và có cùng một mục đích là kết hợp lòng dân xây dựng và bảo vệ biển đảo, cho nên tôi thiết nghĩ, có nên chăng, Luật sư cùng phối hợp làm việc với bác Dương Danh Dy để kiến tạo một lộ trình tốt nhất cho việc thực hiện hai sự kiện này.
Tôi có cảm giác rằng ngày kỷ niệm Biển Đảo sẽ là bước đầu tiên, sau đó tiến đến việc xây dựng Đài tưởng niệm.
Nếu kiến nghị của Luật sư và đề nghị của bác Dương Danh Dy được phổ biến đúng mức (trên các kênh truyền thông) để lấy ý kiến thì tôi tin rằng sẽ có rất đông đảo đồng bào trong và ngoài nước đồng tâm hưởng ứng.
Tiếng nói của vài ngàn người thì vẫn chưa thấu đến tai quý vị lãnh đạo. Không nhẽ tiếng nói của vài chục ngàn, trăm ngàn, tiếng nói của hàng triệu tấm lòng với dân với nước mà các vị ấy vẫn bịt tai.
Một lần nữa, tôi ủng hộ bản kiến nghị của Luật sư và mong rằng Luật sư sẽ theo đuổi mục đích cao cả này đến cuối cùng.
Kính chúc Luật sư và gia đình luôn vui, khỏe.
Thân kính,
Nguyễn Quốc Nam