16/04/2010

Lại thư phản hồi của nhà giáo Hà Văn Thịnh: Xin cáo lỗi cùng bạn đọc

Hà Văn Thịnh
Người đọc không ai có thể hài lòng với một bài viết có những dẫn liệu sai được đăng lên một tờ báo hoặc một trang mạng mà người viết sai cứ khăng khăng cố chấp không chịu thừa nhận cái sai về mình. Nhưng dù khó tính đến đâu, ai nấy cũng sẽ rất vui khi chính người làm sai chủ động nhận lỗi và đính chính. Đó là cách hành xử văn hóa mà trên nhiều báo chí của chúng ta lâu nay hầu như thiếu vắng, thậm chí có những cái sai tày trời nếu nhận thì sợ nhục, nên phải đẩy anh đánh máy, cô thư ký ra làm vật thế mạng. Sự tự trọng phản ánh một trình độ giáo dục XHCN cao, ở xứ sở chúng ta mới hiếm hoi làm sao!

Lần này, nhà giáo Hà Văn Thịnh đã dám làm việc đó. Đây là lá thư phản hồi thứ hai gửi đến BVN bày tỏ một sự sám hối chân thành.

Vui mừng giới thiệu cùng bạn đọc.

Nhân đây, BVN cũng xin tự nhận đã không kiểm tra kỹ lưỡng dẫn xuất trong 01 bài gần đây của ông Hà Văn Thịnh. Các bài khác ông Thịnh dẫn trong thư này là đăng ở các báo khác.

Bauxite Việt Nam
Trong thời gian từ sau Tết Canh Dần đến nay, tôi đã mắc không ít sai lầm trong những bài viết của mình. Đặc biệt, chỉ trong khoảng 10 ngày đầu tháng 4.2010, tôi đã phạm phải những lỗi nghiêm trọng – thậm chí chúng làm tôi cảm thấy xấu hổ đến không ăn, không ngủ và, thật sự, tôi rất áy náy khi thấy mình đã làm bạn đọc phiền lòng...

Trong bài Chiến tranh Trung – Việt, tôi đã viết là “thất bại của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1076 của nhà Tống đã đưa đến việc thành lập nhà Nam Tống 1027” (lẽ ra phải là 1127). Ở bài Vai anh gầy guộc nhỏ, với thành ý thắp một nén hương cho Trịnh Công Sơn, tôi đã dẫn sai hai bài hát không phải của Trịnh. Bài Thông tin ngoài và niềm tin của người dân [chỉ riêng bài này là đăng trên BVN], tôi đã dẫn giải sai ý của BBC là vợ chồng con gái Thủ tướng quản lý số vốn 150 triệu USD thành “tài sản”. Ê chề nhất là bài Cúp điện, đăng trên báo Đà Nẵng, tôi cứ thao thao bất tuyệt viết “Tập đoàn điện lực Việt Nam TKV”, trong khi người có hiểu biết vừa phải cũng biết thừa TKV là “Than và Khoáng sản Việt Nam”; còn EVN mới là Điện lực Việt Nam (!)

Quả thực, tôi không hiểu vì sao mình lại ngớ ngẩn và tồi tệ đến thế? Bao biện rằng vì lỗi “sinh nghề tử nghiệp” e là thiếu thành khẩn. Nói rằng do áp lực của khó khăn kinh tế, nhiều điều lo lắng trong cuộc sống chắc là cái thói “cả vú lấp miệng em”. Còn đổ tại bức xúc nên thiếu tỉnh táo cũng không hợp lý.

Nguyên do chính là tôi đã thiếu tinh thần trách nhiệm với ngòi bút của mình và nhất là, tôi đã rất chủ quan khi tin tưởng vào trí nhớ và áp đặt “cái tôi” dại khờ. Chẳng hạn, bài trên BBC tôi đọc từ rất lâu rồi (28.1.2010) nhưng lại không chịu kiểm tra lại nguồn mà cứ viết theo cảm tính!

Bút sa, gà chết là điều người xưa luôn dạy. Qua những dòng ngắn ngủi này, tôi xin thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc xa gần; mong mỏi sự lượng thứ và xin hứa là từ nay sẽ cẩn thận hơn, ít kém cỏi hơn và ít hơn những câu viết nông cạn, tối nghĩ. Đặc biệt, sự kém cỏi của tôi đã làm giảm uy tín của những trang mạng, tờ báo đã đăng tải những bài viết nhiều sai sót ấy là điều khó có thể chấp nhận được. Kính!

Huế, 2h45’ sáng 15.4.2010. Tel: 0914.079.210