07/05/2010

Báo chí và nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền ý chí bảo vệ Tổ quốc

Hoàng Hưng

Tôi vừa đọc những bài tường thuật trên một số tờ báo lớn về hội nghị công tác báo chí năm 2010 do ĐCSVN triệu tập ngày 5/5 vừa qua, đặc biệt là toàn văn bài phát biểu của ông Trương Tấn Sang, đăng trên báo Tiền phong. Thay mặt Trung ương ĐCSVN, hai ông Trương Tấn Sang và Tô Huy Rứa đề cập rất nhiều nội dung khen, chê, nhắc nhở… và kết lại thành 5 nhiệm vụ trọng tâm của báo chí. Nhưng đọc đi đọc lại đến mỏi mắt, tuyệt nhiên tôi không tìm được một câu nào nói về một chủ đề quan trọng bậc nhất đối với đất nước, dân tộc hiện nay. Đó là sự đe dọa chủ quyền lãnh thổ, nguy cơ đối với an ninh quốc gia, việc ngang nhiên xâm phạm lãnh hải, cướp bóc tài sản, bắt dân lành Việt Nam diễn ra liên tục từ phía Trung Quốc. Tôi tin rằng bất cứ ai có lòng với đất nước cũng trông đợi trong hoàn cảnh hiện nay, ĐCSVN sẽ chỉ đạo báo chí coi việc tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trước mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia của những thế lực bành trướng là một nhiệm vụ hàng đầu. Vậy mà… một lần duy nhất nhắc đến hai chữ “biển đảo”, lại không phải là nêu lên nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền về chủ quyền của nước ta đối với “biển đảo”, hay phản đối những hành động xâm phạm “biển đảo”, hay “đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái” của bọn bành trướng về chủ quyền “biển đảo”. Lần duy nhất nhà lãnh đạo của ĐCS nhắc đến “biển đảo” gỏn gọn chỉ là: “chủ động, kiên trì đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, biển đảo... để xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”. Người đọc không thể không đặt câu hỏi: Lẽ nào nỗi lo lớn nhất của ĐCSVN về “biển đảo” không hề là việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, mà chỉ là lo bị “lợi dụng… vấn đề biển đảo” để “chống phá Đảng, Nhà nước”?

Thật vô cùng khó hiểu.

Nhưng phải chăng sự khó hiểu ấy lại khiến cho những chuyện quái đản mà các báo mạng “lề trái” phát hiện và phê phán nghiêm khắc trong thời gian qua thành ra… dễ hiểu? Như vụ một vị cán bộ lãnh đạo một chi bộ ĐCS phát biểu rằng Hoàng Sa chỉ là bãi hoang chim ỉa; vụ trang mạng của VN lại do Trung Quốc quản lý và đưa tin rập theo quan điểm của họ; vụ lấy hình ảnh quân lính Trung Quốc làm tranh cổ động ngày thành lập QĐNDVN; vụ ông cựu Phó ban Tuyên huấn TƯ ĐCSVN lấy tin trên báo Trung Quốc khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của họ để đăng trên tạp chí của ĐCSVN, v.v… Gần đây nhất là vụ một cô Cử nhân từng làm việc tại Đại học Quốc gia Việt Nam mà xưng xưng nói người Việt là người Trung Quốc, vua Việt là con em vua Trung Quốc, nước Việt là da thịt Trung Quốc...

Và cũng dễ hiểu vì sao những vụ việc như thế, và lớn hơn rất nhiều là những vụ khai thác bauxite, cho thuê rừng đầu nguồn… đều do các báo mạng “lề trái” phát hiện, đấu tranh, để rồi bị tin tặc, tường lửa, v.v…

Không nên khơi dậy tinh thần dân tộc cực đoan, cũng không thể bất chấp cái khó của một nước nhược tiểu trong đối sách với một lão hàng xóm hùng mạnh, tham lam và thâm hiểm, và cũng có thể làm mà không nhất thiết phải nói, nhưng sự tránh né lờ lảng quá mức đến mức khó hiểu như kiểu chỉ đạo báo chí trên, cùng với cách xử sự hết sức mất lòng dân từng thực hiện đối với những người bày tỏ lòng yêu nước một cách tự phát, đang thực sự làm nản lòng những người yêu nước chân chính. Đó cũng chính là một thực tế khó tạo nên sự đồng thuận, sự tin tưởng của người dân đối với ĐCS, chưa nói nó còn có thể là căn cứ rất tốt để những thế lực “chống phá Đảng, Nhà nước” dựa vào, làm thế nào mà “đấu tranh, phản bác” cho lại?

Chẳng nói thì ai cũng biết: ĐCSVN được đa số người dân VN tin theo suốt mấy chục năm trời chính vì ngọn cờ “độc lập dân tộc” mà Đảng giương cao chứ không hề vì cái chủ nghĩa xa lạ mơ hồ nào, mà hệ thống báo chí tuyên truyền của ĐCSVN, trong đó có phần nhỏ bé của người viết bài này, đóng một vài trò cực kỳ lớn. Lẽ nào bây giờ, sứ mạng tuyên truyền giáo dục vẻ vang ấy đã không còn được coi trọng, nên đã được lặng lẽ chuyển giao cho các trang mạng, trang blog “lề trái”?

HH

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập