20/05/2010

Các dự án bauxite gặp nhiều khó khăn

Nhà văn Nguyên Ngọc

Sau hai lần trao đổi bàn bạc với nhà văn Nguyên Ngọc, BVN định làm một cuộc phỏng vấn thật chi tiết về chuyến đi của đoàn chuyên gia lên các địa điểm đang khởi công dự án bauxite ở Tây Nguyên để bạn đọc thấy rõ thêm tình hình thực tế ngổn ngang của dự án này, hiện đang ở vào chặng gay của “tiến thoái lưỡng nan” mà phía cuối đường hầm vẫn chưa nhìn thấy chút ánh sáng. Nhưng vì thiếu phương tiện, thiếu người, chúng tôi còn phải loay hoay lo tính cho việc tổ chức cuộc phỏng vấn thật quy mô, thì đài BBC Việt ngữ đã làm trước điều đó. Vì thế xin đăng lại bài trả lời của nhà văn Nguyên Ngọc trên BBC, cũng là một cách mượn người khác đỡ gánh nặng cho mình.

Nhân đây, xin được quý bạn đọc rộng lòng thông cảm với chúng tôi, vốn không phải là một tờ báo mà chỉ là một trang mạng của một nhóm rất ít người, nên trên nhiều dự định – vốn được phác thảo ra không kém lãng mạn mà nhiều bạn bè cho là “có tầm nhìn xa” – rốt cuộc đều gặp những hạn chế không sao vượt được.

Bauxite Việt Nam

clip_image003
Nhà văn Nguyên Ngọc đã nhiều năm gắn bó với Tây Nguyên

Hai dự án thí điểm khai thác quặng bauxite và chế biến alumina đã được khởi công tại Tân Rai và Nhân Cơ tuy trong dư luận vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả của các công trình này.

Cuối tháng Tư mới đây, Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã tới thị sát hai dự án này. Cùng đợt với đoàn của ông Phó thủ tướng, một đoàn khác của một số trí thức trong nước cũng tới thăm công trường xây dựng nhà máy alumin Tân Rai.

Nhà văn Nguyên Ngọc, một người nhiều năm gắn bó và am hiểu Tây Nguyên, có mặt trong chuyến đi. Ông kể cho BBC nghe những điều 'tai nghe mắt thấy':

Nhà văn Nguyên Ngọc: Chuyến đi của chúng tôi kéo dài khoảng một tuần, từ Hà Nội bay vào TP Hồ Chí Minh, từ đó đi Kê Gà ở Bình Thuận, là nơi người ta dự kiến xây cảng nước sâu để sau này xuất khẩu bauxite thì đưa xuống đó. Từ Kê Gà, chúng tôi đi ngược lên Tân Rai, để xem con đường đó như thế nào.

Trong thời gian đó, trước chúng tôi hai ngày, có một đoàn công tác của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng vào thăm các dự án bauxite. Nhưng họ đi Nhân Cơ, Tân Rai rồi mới xuống Kê Gà, tức là từ trên đi xuống.

BBC: Vậy là ông đã có mặt cả ở nơi khai thác, sản xuất, lẫn con đường vận chuyển. Thưa, xin ông cho biết hiện giờ việc thi công nhà máy alumina Tân Rai như thế nào?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Ở Tân Rai, chúng tôi có gặp gỡ tiếp xúc với các anh em TKV (Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) đang xây dựng nhà máy ở đấy. Chúng tôi không vào trong nhà máy, nhưng được đọc báo cáo của các anh ở đó, thấy nói đã thực hiện được 70%-80% công trình rồi. Nhà máy cũng đã thấy có ống khói.

Họ đang làm một cái hồ để chứa nước phục vụ nhà máy, rửa quặng v.v. nhưng có một điều chúng tôi hơi ngạc nhiên là đáng ra phải có một xưởng rửa quặng, xử lý quặng trước khi đưa vào nhà máy alumina, thì cơ sở này chưa có. Rồi một cái nữa, là hồ chứa bùn đỏ gồm tám ngăn, rất quan trọng. Chúng tôi có ra tham quan thì chưa thấy gì, mới chỉ thấy một khu vực hơi trũng xuống, được nói sẽ là hồ chứa bùn đỏ, nhưng hiện chưa có gì.

Vậy mà họ đăt mục tiêu là tháng 11 cuối năm nay sẽ có những mẻ alumina đầu tiên.

Nói chung, chúng tôi rất ngạc nhiên và cho là mục tiêu này khó có thể thực hiện được.

BBC: Thưa ông, công trình Nhân Cơ mới chính thức khởi công vài tháng nay (từ tháng 2/2010), nhưng công trình Tân Rai thì đã thực hiện từ khá lâu rồi (từ tháng 7/2008). Vậy nhưng thông tin công bố cho người dân, thí dụ như trên báo chí, về các dự án này cũng không có nhiều. Theo ông, đây có phải là một vấn đề không ạ?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Người ta cứ lặng lẽ làm thôi và nếu làm được thì theo tôi cũng không có vấn đề gì cả. Thế nhưng như tôi đã nói, nhà máy alumina thì còn tàm tạm, nhưng trước và sau nó thì chưa có gì, cho nên mục tiêu cuối năm là rất khó.

Chúng tôi không đi Nhân Cơ, vì có thông tin nói chắc chắn là ở Nhân Cơ chưa làm gì hết. Năm ngoái chúng tôi đến thì họ đã san mặt bằng, tới nay được biết cũng chưa có thay đổi gì.

Phải hoãn ngày thực hiện khởi công dự án Nhân Cơ tới tháng 10, tức tám tháng sau khi Thủ tướng đã ra lệnh khởi công chính thức. Các anh em TKV nói nguyên nhân chính là do đàm phán với phía Trung Quốc chưa xong, bên kia có đưa ra một số điều kiện mới.

Vì vậy Nhân Cơ còn nằm im.

BBC: Khi tới Tân Rai, ông có chứng kiến hoạt động của công nhân nước ngoài không ạ?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Chúng tôi có gặp một số lãnh đạo huyện Bảo Lâm, là địa phương có dự án Tân Rai. Các anh ấy cho biết là trước đây mấy tháng, công nhân Trung Quốc có ra ngoài, gây một số phiền nhiễu cho cộng đồng dân cư. Nay họ đã thống nhất với nhà máy là không cho số công nhân ấy ra khỏi địa bàn nhà máy nữa.

Vì thế chúng tôi không thấy người Trung Quốc nào cả.

Dự án bế tắc?

BBC: Chúng tôi có được đọc trên mạng internet một bức thư của một thành viên khác ở trong đoàn vừa đi thăm Tân Rai, ông Nguyễn Trung. Trong thư, ông Trung đánh giá hai dự án bauxite hiện nay đang "bế tắc". Không hiểu ông có đồng ý với nhận định đó không ạ?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Cái khó khăn lớn nhất mà chúng tôi thấy rõ, là không có đường vận chuyển. Đi từ Kê Gà lên Tân Rai theo đường 28 thì thấy rằng con đường này hết sức dốc đứng và quanh co. Có đèo kéo dài tới 20 cây số, mà toàn là cua tay áo.

Tôi biết rõ địa hình Tây Nguyên: hai đầu rất cao, ở giữa lại tương đối bằng phẳng. Vì vậy từ Bảo Lộc, Đăk Nông ở cực Nam xuống dưới biển, con đường rất dốc.

clip_image005
Khai thác bauxite có thể ảnh hưởng nguồn nước

Đường 28 không thể dùng để vận chuyển alumin được vì chở alumin phải sử dụng xe đặc chủng, kéo container nặng tới 40 tấn. Đường 28 thì quá nhỏ, quá dốc, rất nguy hiểm.

Ngoài đường 28, phía Nam đi xuống Kê Gà còn đường 55 nữa. Nhưng đường này ngắn hơn đường 28 và còn hiểm trở hơn nữa. Do vậy việc vận chuyển bằng đường bộ sẽ hết sức khó khăn, mà làm đường xe lửa thì cũng rất tốn kém.

Tôi được biết Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có đưa ra ý kiến rằng có thể sử dụng đường 14, là đường từ Ban Mê Thuột đi xuống Bình Phước, Bình Dương rồi xuống cảng Gò Dầu (Bà Rịa).

Để tới đường 14, thì phải đi ngược lên một đoạn. Mà đường 14 hiện nay cũng chỉ là đường nhỏ, muốn sử dụng thì phải nâng cấp, mà lại chưa có ngân sách để nâng cấp con đường này.

Tóm lại, tôi nghĩ ý của anh Nguyễn Trung khi dùng từ "bế tắc" là để chỉ các vấn đề về vận tải. Vấn đề về nhà máy này khác thì cũng giải quyết được thôi, nhưng xong rồi thì chở đi đâu?

Chẳng lẽ sản xuất xong alumina lại đào đất chôn lại vì không có đường đi đâu cả?

Mà nãy giờ chúng ta mới chỉ đề cập các vấn đề kỹ thuật chứ chưa nói tới khía cạnh kinh tế. Vận chuyển khó khăn như thế thì giá thành sẽ đội lên rất cao.

Hơn nữa, chúng ta sẽ chỉ xuất khẩu nguyên liệu sơ chế chứ chưa phải sản phẩm tinh chế. Giá alumina chỉ bằng 12% giá nhôm. Mà bán bauxite thì ngoài Trung Quốc ra thì chẳng có ai mua cả. Như vậy chắc chắn là lỗ.

BBC: Thưa bản thân ông đã đưa ra nhiều cảnh báo về ảnh hưởng của các dự án khai thác bauxite với môi trường và không gian văn hóa của Tây Nguyên. Sau chuyến đi vừa rồi, ông có thấy quan ngại của mình được giải tỏa phần nào hay không ạ?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Chúng tôi có đến một xóm nhỏ có khoảng hai chục nhà ở của người K'Hor. Đây là khu tái định cư mà TKV xây cho người địa phương ở đó, nhưng nhìn nó thì không thể nào nghĩ đây là làng của người dân tộc được. Mỗi gia đình một cái nhà ống, trên lợp tôn.

Tôi gặp một bà cụ ở ngay nhà đầu, thấy bà ấy than là không thể nuôi được lợn gà, đi làm rẫy thì quá xa, nên chỉ còn cách là đi làm thuê cho người Kinh ở gần đây thôi. Con cái họ thì nghèo khổ, không có điều kiện học hành.

Bà con dân tộc không thể sống trong điều kiện như vậy được. Một thời gian nữa thì chẳng còn dân tộc, cũng chẳng còn văn hóa.

Trong quá trình chúng ta đã làm nhiều cái sai lớn. Có thể nói là mình đã phá nát Tây Nguyên rồi.

Rừng tự nhiên ở Tây Nguyên đã bị phá hết trong mấy chục năm nay. Một trong những chức năng của rừng là giữ nước, khi mưa nó không đổ ào xuống hạ nguồn mà chảy từ từ xuống đồng bằng, thiên nhiên đã tạo ra rừng tuyệt vời như vậy.

Từ kỹ thuật tới kinh tế, môi trường, xã hội... nhiều vấn đề vô cùng. Nếu nhận định là "bế tắc" thì tôi cho "bế tắc" là tốt, vì chúng ta hãy dừng lại đi.

Nhà văn Nguyên Ngọc

Vấn đề lớn nhất ở Tây Nguyên hiện nay sau vấn đề rừng là vấn đề nước. Làm bauxite, phá nát bề mặt, sẽ ảnh hưởng tới nguồn nước Tây Nguyên.

Tôi khuyến cáo dừng hết mọi hoạt động khai phá ở Tây Nguyên và ra sức trồng rừng trở lại trong 100 năm. Có người nói tôi cực đoan nhưng nếu không làm như vậy thì tan tành hết.

BBC: Những lời kiến nghị giới trí thức đã đưa ra khá nhiều nhưng như ông nói, người ta vẫn cứ "lặng lẽ làm". Vậy những quan sát và ý kiến lần này, ông sẽ gửi tới những người có trách nhiệm như thế nào và liệu họ có lắng nghe hay không?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Chúng tôi phản ánh ý kiến qua Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, nơi đã lên tiếng đầu tiên trong việc phản biện bauxite.

Những điều chúng tôi kiến nghị cách đây gần hai năm, thì bây giờ đã xảy ra.

Trong đoàn công tác vừa rồi của ông Hoàng Trung Hải, có ông Dương Văn Hòa, Phó Tổng Giám đốc TKV. Ông Hòa có nói rằng từ nay tới 2020 sẽ không làm thêm một công trình bauxite nào khác nữa ngoài hai công trình Nhân Cơ và Tân Rai. Tức là TKV cũng đã thấy quá nhiều khó khăn.

Sau khi chúng tôi có ý kiến phản biện, Chính phủ đã quyết định là chỉ làm thí điểm hai dự án. Hiện đang làm Tân Rai (Lâm Đồng), còn Nhân Cơ (Đắk Nông), theo tôi nếu mà phân tích tốt hơn nữa thì có thể không làm.

Từ kỹ thuật tới kinh tế, môi trường, xã hội... nhiều vấn đề vô cùng. Nếu anh Nguyễn Trung nhận định là "bế tắc" thì tôi cho "bế tắc" là tốt, vì chúng ta hãy dừng lại đi.

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/05/100518_nguyenngoc_bauxite.shtml