23/05/2010

Nỗi buồn Chủ nhật: Lở loét

Nguyễn Đình Đông

Cách đây không lâu, chúng ta được biết về một tên cai tù trại tù binh Phú Quốc với những trò tra tấn khủng khiếp, nay vẫn còn sống trên đảo như một kẻ tu tại gia. Dẫu thấm nhuần biết bao nhiêu giáo lý Đại lượng, từ bi… nhưng rất nhiều người vẫn phải thốt lên: Những kẻ như thế phải xuống địa ngục một trăm lần mới mong trả hết tội lỗi đã gây ra với đồng loại, đồng bào.

Xét ra, trong chiến tranh nói chung và cuộc chiến tranh Nam – Bắc của chúng ta vừa qua, không thể tránh được những hành vi mất nhân tính. Hai chữ “chiến tranh” vốn đã hàm chứa sự tàn bạo, nhưng đáng lên án là tên cai ngục ấy đã lấy đồng loại ra làm trò tiêu khiển, làm vui và không vì một lý do gì. Có cảm giác y là một kẻ nghiện máu. Nhưng, phải nói lại, chuyện đó xảy ra trong chiến tranh, và những người bị y mang ra hành hạ một cách khoái trá ấy vốn là kẻ thù, theo cách hiểu khi đó.

Đó là chuyện của hơn 35 năm trước, chuyện xảy ra trong thời chiến, dưới chế độ Mỹ ngụy.

Vậy mà nay, trong những ngày tháng Tư, khi cả nước tưng bừng hoan ca những là “giải phóng” “hạnh phúc”, “ấm no”, “công bằng, dân chủ, văn minh”… pháo hoa tiền tỷ nổ bung trên trời rực rỡ, có một cảnh tượng hết sức đau lòng diễn ra tại tỉnh Cà Mau, khiến tất cả những đỏ cờ, vang loa… kia bỗng trở nên… đắng ngắt.

Nhìn những vết thương trên thân thể cậu bé làm thuê 14 tuổi kia không ai không rùng mình kinh sợ. Đài truyền hình Cà Mau hai ba hôm liền phát lên hình ảnh cậu bé và hai kẻ thủ ác, vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức, huyện Đầm Dơi. Sự công phẫn không lời nào tả xiết trong công chúng xem đài, tưởng tượng rằng nếu mỗi lời nguyền rủa chỉ cần nặng 0,001 gram thôi thì đã đủ hai vợ chồng nhà kia bị chôn dưới cả một trái núi ô nhục.

Một triệu người nhìn vào hình ảnh ấy, nghe câu chuyện ấy thì cả triệu người bật ra câu hỏi : Chính quyền đâu? Cha mẹ họ hàng Hào Anh đâu? Bà con làng xóm đâu?

Chính quyền Tỉnh lâu nay lo đấu đá nội bộ, lo chạy chức lập ê kíp, lo ăn nhậu, lo tư túi, lo những hoạt động bề nổi tạo tiếng như lễ này hội khác, chào nọ mừng kia.

Huyện vừa mới trải qua một thời cán bộ lãnh đạo tham nhũng, chia nhau đất, rừng hưởng lợi, đối xử với nhân dân và những cán bộ trong sạch bằng “luật rừng”. 

Xã càng tệ hơn, cán bộ chia nhau chút bổng lộc ít ỏi, rồi chia nhau đi nhậu giáp vòng các giỗ chạp, tang ma cưới hỏi là đủ mệt, sức đâu mà lo đến một thằng dân?

Láng giềng hèn hạ, sợ liên lụy, sợ mất lòng và một phần cũng do cặp vợ chồng kia mang “xã hội đen” ra đe dọa.

Cha mẹ mù chữ, dốt nát lại mê số mê bài, đẩy con đi làm mướn lãnh tiền trước, con gái mù chữ lên Thành phố kiếm tiền chục triệu gởi về thì mừng ra mặt, dù biết rằng con nhà hàng xóm tốt nghiệp đại học ra trường lương tháng có hai triệu mà thôi.

Cái tăm tối về nhận thức của vùng trũng Cà Mau, sự tắc trách của chính quyền các cấp, kết hợp với lối hành xử “nén bạc đâm toạc tờ giấy”, mang “xã hội đen” ra giải quyết mâu thuẫn dân sự thường thấy ở vùng này đã làm nảy sinh ra không chỉ một trường hợp đáng thương của thằng bé Hào Anh.

Người ta từ lâu đã không tin vào chính quyền, công an.

Cũng đã từ lâu, người ta thấy sự lộng hành của những kẻ giàu bất chấp pháp luật. Bởi chúng có tiền mua chuộc cán bộ, thuê côn đồ.

Công an Cà Mau có biết rằng có cả một tập đoàn cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đâm chém mướn đang tồn tại và tung hoành ở ngay tại TP Cà Mau ?

Có biết! Một kẻ qua đường còn thấy, huống chi cả một bộ máy nghiệp vụ chìm, nổi.

Chỉ một lý do, rằng hai thế lực ấy đã ngoắc tay nhau, chén chú chén anh từ lâu rồi.

Và, Hào Anh ơi, chừng nào những kẻ ăn lương từ tiền thuế của dân kia vẫn còn ngồi sáng cà phê chiều nhậu tối ôm, như đang thấy thì những thân phận như cháu chẳng phải chỉ một đâu.

Hôm qua, bí lắm mình phải chọn hãng xe K.Y đi từ Cà Mau lên Sài Gòn. Hãng xe này nổi tiếng bê bối về giờ giấc và cư xử với khách hàng, ngược hẳn với những hãng khác còn lại. Mình mua vé và được nhận một “Giấy biên nhận”. Mình đòi ghi số ghế và được nhận ghế 18. Gần cuối xe. Ấy vậy mà yên ổn, bởi nhiều người đã đăng ký từ hôm trước, nay lên xe bị đẩy tuốt xuống ghế cuối cùng do nhà xe vì lợi nhuận mà cứ hứa “sẽ xếp ghế trên” cho tất cả mọi người.

Có một ông khách, giọng Nghệ An bất bình cự cãi và hai bên nặng lời qua lại. Dĩ nhiên sẽ có chủ xe lên dỗ dành cho ông kia im miệng rằng cháu nó lỡ lời bác thông cảm. Trước khi im miệng, ông kia đã có những câu khá nhạy cảm: Đ.M chúng mày làm ăn như con c., chúng mày tưởng ỷ thế là thông gia với Thủ tướng mà muốn làm gì thì làm hả? Mẹ, bọn ông đéo ngán đâu, lo mà tử tế lại đi !

Mình gai cả người. Nếu thế thật thì chính những người họ hàng của vị Thủ tướng "đáng kính" của chúng ta đã làm mất mặt ông ấy quá!

Cũng như những vết thương trên thân thể và trong tâm hồn Hào Anh đã trở thành vết lở loét trên bộ mặt của cái mà người ta vẫn mỹ miều “Đạo đức, Văn minh…”

clip_image003

Công an thì đang lo bảo vệ sự sống còn của mình bằng cách này :

clip_image004

Từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ đâu rồi nhỉ ?

Nguồn: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://vn.360plus.yahoo.com/nguyendinhdong/article?mid=5724