02/05/2010

Thư bạn đọc: Về hình ảnh người lính chế độ cũ trên phim, trên đài

Kính gởi BBT Bauxite Việt Nam

Tôi viết thư này lâu rồi, từ khi mới chớm đến tháng Tư nhưng chưa dám gởi cho Bauxite Việt Nam, nay thôi thì liều một phen.

Tôi là một BS đang công tác tại một tỉnh nghèo, đời sống của đại đa phần người dân ở tỉnh này là khó khăn (đó là theo cảm nhận và qua tiếp xúc với bệnh nhân của tôi ở đây, chứ theo báo cáo của chính quyền thì khác, khác như thế nào thì chắc ai cũng biết nên không cần nói ra). Thế nhưng vào dịp đón mừng ngày giải phóng tỉnh nhà thì họ đã tổ chức chương trình ca nhạc, bắn pháo hoa nghe tốn cả bạc tỷ, đẹp nhưng phí quá vì người dân mới thoát khỏi cơn bão số 9 ác liệt, nay rất cần số tiền này để tạm ổn định cuộc sống.

Thêm một điều nữa mà đã rất lâu rồi tôi chưa biết trao đổi cùng ai, nay nhân có trang Bauxite Việt Nam nên tôi mạnh dạn nói ra (chứ cũng sợ lắm, vì con mình còn nhỏ quá, có ai bảo vệ cho gia đình mình đâu). Số là cứ mỗi lần đến gần ngày 30/4 thì các đài truyền thanh, truyền hình từ Trung ương cho đến địa phương thi nhau phát các bộ phim, các vở kịch ca ngợi sự mưu trí anh dũng và thông minh gan dạ của bộ đội cụ Hồ. Ca ngợi là đúng vì họ quá xuất sắc, với tinh thần chịu thương chịu khó trong tình hình hết sức khó khăn, với trang thiết bị vũ khí thô sơ vậy mà đánh thắng được một quân đội hùng hậu được Mỹ trang bị tối tân, để thống nhất đất nước. Thế nhưng bên cạnh sự ca ngợi đó thì có lẽ tốt đẹp hơn nếu các đạo diễn của các bộ phim, các vở kịch này đừng quá bôi xấu những người lính chế độ cũ. Trong các bộ phim này, người xem được thấy những người lính, sỹ quan của chế độ cũ giống như những ác quỷ, không có tính người, nói chung tất thảy họ đều rất xấu xa.

Thiết nghĩ ở miền Nam này thì có mấy nhà mà không liên quan đến chế độ cũ trước đây? Mà đã là dân của bất kể chế độ nào cũng đều phải sống và làm việc theo luật pháp của chế độ đó, đây cũng là câu khẩu hiệu mà hiện nay đi đâu và ở đâu trên đất nước Việt Nam cũng nghe ra rả. Vậy thì người dân, người lính ấy cũng phải phục tùng những điều luật của thể chế mà mình đang sống chứ làm sao họ chống đối được. Có ai muốn xa vợ con, xa gia đình để ra trận rồi một đi không trở lại? Và ở trong quân đội nào thì người lính cũng phải tuân theo quân kỷ, mặt khác, tưởng không cần nhắc đến điều mà ai cũng thừa biết: trừ một ít kẻ nào đó còn thì nói chung, bên trong chiếc áo lính vẫn có một con người.

Thế mà khi xem những bộ phim này, những vở kịch này thấy cha anh của mình chỉ toàn là những mãnh thú cắn xé người không biết chờn, thử hỏi người dân có còn tin và thân thiện với cung cách tuyên truyền của các đạo diễn, của các nhà đài ấy không, hay lại có tác dụng ngược? Nội bấy nhiêu thôi đủ thấy có thể có sự hòa hợp dân tộc thật lòng giữa hai miền Nam Bắc không khi mà chiến tranh đã đi vào dĩ vãng rất lâu rồi.

Nhắc lại quá khứ đấu tranh anh hùng của dân tộc là cần thiết nhưng nhắc như thế nào cho hay cho đẹp, khơi động được cảm xúc nhiều chiều của đủ mọi loại khán thính giả vốn xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, mới là người khôn ngoan. Trong một trận cầu, sức thu hút người xem sẽ rất lớn nếu hai đội ngang sức nhau kẻ nửa cân, người tám lạng. Lúc ấy người thắng cuộc không cần huênh hoang quá mức cũng nhận được sự nể phục của đối phương và của khán giả. Chứ một bên là ác quỷ và bên kia là thần thánh thì kết cục ra sao có lẽ những học sinh cấp I cũng trả lời vanh vách, khỏi phải mở đài ra mà xem phim, xem diễn.

Vài dòng với BBT Trang Bauxite Việt Nam. Kính chào các Anh Chị, xin chúc các Anh Chị mạnh khỏe.

Hung Davis

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập