02/05/2010

Thư giãn Chủ nhật: VTV và cái bụng bầu người đẹp

Tuanddk

Cách đây chưa lâu lắm, Tại hạ được mời đi dự một cuộc hội thảo quốc tế về một chủ đề cải cách hành chính, chống lãng phí. Giấy mời ghi rõ cuộc họp có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán A, tổ chức phi chính phủ B, quỹ C, quan chức D của Bộ E và ngay phía dưới là “Vê tê vê”. Mở ngoặc một cái, vì đây là hội thảo quốc tế, lại là hội thảo về chống lãng phí, nên giấy mời ghi rõ là sẽ khai mạc lúc 8h, mỗi tham luận không kéo dài quá 10 phút và không có nghỉ giải lao để tiết kiệm thời gian.

Suốt từ 8h đến 8h10 vị Tiến sĩ MC miệng không ngừng “hoan nghênh quý vị”, mắt không ngừng ngóng ra cửa và liên tục liếc nhìn đồng hồ. Thêm 5 phút nữa, chừng như không thể “hoan nghênh” mãi được, vị Tiến sĩ MC đành phải giới thiệu vị Tiến sĩ Viện trưởng lên phát biểu khai mạc. Vị Tiến sĩ Viện trưởng cũng lặp lại những cử chỉ kỳ quặc y như vị Tiến sĩ MC không ngừng “hoan nghênh”, không ngừng “ngóng ra cửa” và cũng không ngừng “liếc nhìn đồng hồ”. Tại hạ, cũng như cả chục đồng nghiệp và gần trăm quan khác tây ta đen trắng đủ loại mất đứt 15 phút để nghe bài diễn văn con cà con kê con dê con ngỗng toàn những hoan nghênh với chào mừng dài thòng đó. Sau 15 phút, vị Tiến sĩ Viện trưởng, miệng cười như mếu, đành phải nhường diễn đàn cho một vị Tiến sĩ “Bộ phó”. Vị này mất đứt 2 phút 30 giây cho việc đi từ hàng ghế đầu lên bục phát biểu. Rồi nhấp giọng, rồi rút mục kỉnh, rồi giở giấy loạt soạt, rồi ngẩng lên nhìn “về phía cuối hội trường”, rồi lại hắng giọng. Rồi sau đó, vị Tiến sĩ Bộ phó vừa nói vừa nghỉ, vừa tham luận vừa chỉ đạo, vừa hô hào vừa liếc đồng hồ. Tất nhiên không ngừng nhìn ra cửa. Phía dưới, một số các Tiến sĩ ngồi vặn vẹo, chắc vì chưa kịp ăn sáng. Một số khác có vẻ mất kiên nhẫn trước toàn những hoan nghênh chào mừng, bằng cách gí mồm vào người bên cạnh thì thào nói chuyện riêng. Có vị phản ứng thẳng thừng bằng cách ngoáy mũi. Và trong cabin, 2 tay phiên dịch đã ngừng dịch để hút trộm thuốc lá. Tức là mới có hơn 30 phút mà cử tọa đã "lao" còn hơn là làm trâu kéo cày.

Đến khi các vị tây, há hốc mồm vì kiểu hội thảo chào mừng, chán đến mức ngơ ngáo ngáp ngắn ngáp dài, đến khi mấy thằng báo chí không kiên nhẫn nổi bỏ ra ngoài… ăn sáng, đến khi các vị Tiến sĩ nhìn vị Bộ phó vừa chán nản, vừa căm phẫn, thì cả hội trường bỗng xôn xao. Những Cục trưởng dựa thẳng lưng ghế, mắt dõi thẳng lên sân khẩu. Viện trưởng chỉnh lại cà vạt. Các Tiến sĩ, các khoa học gia, các quan chức, nhà quản lý khác mặt bỗng sáng bừng, cái đói biến mất, sự chán nản tiêu tan, cái ngáp cũng dừng lại ngay mang tai. Ngay cả những “thằng tây” không hiểu chuyện gì đột nhiên cũng trở nên… đứng đắn. Không khí hội trường bỗng nhiên tươi tỉnh, nghiêm chỉnh, náo nức. Đó là khi, ngoài cửa, hai thằng Vê tê vê kềnh càng máy móc bắt đầu bước vào. Đồng hồ lúc đó đã là 8 giờ 40 phút.

Có lẽ chỉ thiếu mỗi tràng pháo tay thật lớn và việc cả hội trường đứng lên để các ngôi sao Vê tê vê hoàn thành sứ mệnh: Nhân tố quyết định thành công hay thất bại của một cuộc hội thảo, một cuộc họp, và nói rộng là một cuộc tụ tập của các quan chức.

Tại sao chỉ khi Vê tê vê xuất hiện thì các cuộc họp mới khai mạc, các quan chức mới bắt đầu chịu phát biểu và phong bì mới phát?

Là bởi những người dự họp quan tâm đến việc tối nay mình xuất hiện trên truyền hình thế nào, hơn là hôm nay mình nói gì, có giúp ích được cho ai và thực chất là để giải quyết công việc gì.

Cách đây cũng ít lâu, Tại hạ bỗng nhiên nhận được một cái Buzz trên Chat: Hôm nay, Hồ Ngọc Hà sẽ xuất hiện tại event của Công ty X. Bấy giờ, tin đồn người đẹp họ Hồ đang mang thai con của Cường Đô la đang bùng nổ trên khắp các diễn đàn, khắp các trang báo điện tử. Và người đẹp giọng khàn, tất nhiên vẫn "bặt vô âm tín", bí ẩn một cách kích động.

Một đồng nghiệp sau đó cho biết là Công ty X đã phải chi đậm, rất đậm, đậm trên mức bình thường để mời bằng được cái... bụng bự của ca sĩ đến dự event.

Thủ thuật Marketing gọi đây là chiêu gãi đúng chỗ ngứa khi chọc đúng chỗ, đúng thời điểm tò mò nhất của... dư luận. Những hình ảnh ca sĩ họ Hồ "béo bụng" một cách bất thường sau đó tràn ngập trên mạng, tất nhiên, khán thính độc giả từ già đến trẻ, ngay cả những người khiếm thị, vì thế, cũng vô tình biết đến cái event, cái tên Công ty X và thương hiệu của sản phẩm Y.

Nhưng hóa ra, cái bụng béo của ca sĩ mới là cái mà thiên hạ quan tâm, chứ không phải bản thân cô, dù ca sĩ của chúng ta cũng đã rất hot, rất nổi tiếng.

Chuyện này làm Tại hạ nhớ lại câu chuyện ca sĩ Hồng Nhung (đây là Hồng Nhung - Sao Mai, chứ không phải Hồng Nhung- Bống) được khán giả TP HCM đón chào nhiệt liệt sau scandal chơi kèn. Nếu là Tại hạ, khi nhìn ca sĩ, cái mà Tại hạ để ý đầu tiên, có lẽ là cái... miệng của nàng, nhất là khi nàng cầm MIC. Và phải chăng những phòng trà dạo đó đã tiếp thị bằng... cái miệng, chứ không hoàn toàn vì giọng hát của ca sĩ!?

Đến đây thế nào cũng có người hỏi, thế Yến Vi thì tiếp thị bằng cái gì. Rồi Hoàng Thùy Linh tiếp thị bằng cái gì...

Dù bằng cái gì, bằng cái bụng, cái miệng, bằng nụ cười, hay bằng mớ lông hình tam giác, thì rõ ràng Những người cầm cái loa báo chí, truyền thông đang sử dụng những công cụ đó để sỉ nhục một đời sống văn hóa - tinh thần đáng xếp vào diện nghèo nàn vì bị các quy định khủng bố, ngăn chặn tất tật những gì không chính thống.

Cái quy định đó được sinh ra bởi các vị Viện trưởng, các vị Bộ phó với quan trí nghèo nàn, chỉ quan tâm đến mỗi chuyện "có hay không có VTV" hơn là chuyện cuộc họp của mình hiệu quả hay không hiệu quả.

Nguồn: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/article?mid=2251