29/05/2010

Đường sắt cao tốc Bắc Nam - Chuyện đã rồi nhưng vẫn chưa xong

KTS Trần Thanh Vân 

image

“…vậy còn 26 tỷ USD nữa sẽ vay của ai? Xin mách nhỏ: Vay của Trung Quốc, họ rất muốn cho ta vay hoặc cho không ta, chỉ cần họ được dùng con tàu sang trọng ấy trong 3 năm để chở người thất nghiệp sang rải khắp nước ta là đủ.”

KTS Trần Thanh Vân

Đọc bài của tác giả Nguyễn Văn Tuấn vừa lên mạng tôi rất buồn, phen này thì thể nào cũng sẽ xuất hiện một trang mạng mới có tên đại loại là "Cao tốc Bắc Nam.net" hay "Chiếc xe ngựa dành cho quý tộc.net" gì đó. Nhưng nghiền ngẫm kỹ, suy đi tính lại tôi vẫn thấy còn nhiều khả năng xoay chuyển được tình thế. Vậy tại sao chúng ta không cố gắng và vững tin để nói những điều cần nói?

Tôi luôn ghi nhớ câu ngạn ngữ xưa "BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT MÀ NGHE" cho nên khi thấy xôn xao xẩy ra cuộc tranh luận về ĐSCTBN trong kỳ họp Quốc hội lần này, tôi không thể có bài phân tích về kỹ thuật hay tài chính để có ý được kiến sâu sắc nào về tính bất khả thi của Dự án xài sang này cả, mà chỉ chăm chú đọc ý kiến của mọi người, chắp nối lại để củng cố nhận thức của mình, cuối cùng mới xin phát biểu.

Về nội dung bài viết của tác giả Nguyễn Văn Tuấn, tôi cho rằng ông Thủ tướng và ba ông Bộ trưởng GTVT, Bộ trưởng TC & Bộ trưởng KHĐT đã đi trước một bước, đã dùng một nhóm chuyên gia Nhật - Việt tiến hành khảo sát sơ bộ, rồi đã trao đổi với Thủ tướng Nhật để tranh thủ sự đồng tình và thăm dò khả năng vay vốn ODA là cách làm đúng đắn. Ta tạm gọi đó là bước thăm dò sơ bộ để xây dựng một ý tưởng. Nếu ý tưởng hay được mọi người đồng tình và quan trọng nhất là phải có được nguồn tiền thì mới được tổ chức lập "Dự án Tiền khả thi", rồi nếu thuận buồm xuôi gió mới chuyển sang "Dự án khả thi"... Bởi vậy, khi chỉ mới dừng ở bước

“tiền khả thi” thì không thể đưa ra bắt Quốc hội phải bàn. Nói cách khác, một việc trọng đại như thế mà chỉ mới trao đổi với nhau sơ sơ ở bàn trà hoặc là mới vừa được xem cuốn phim viễn tưởng thấy chiếc tàu con thoi lao như tên bắn thì thích thú quá nên không kìm được ước mơ, vội vẽ ngay ra mặt giấy rồi bảo người khác ừ hay là không thì bảo, thì đó là điều liều lĩnh.

Vấn đề là ông Thủ tướng và ba ông Bộ trưởng có lắng nghe ý kiến chất vấn của Quốc hội và nhiều ý kiến phản biện của giới khoa học hay không? Quan trọng hơn nữa, những chuyên gia được các ông sử dụng chuẩn bị tài liệu ban đầu này có đủ dũng cảm thừa nhận rằng mình chưa nghĩ hết mọi lẽ hay không? Điều này rất hệ trọng, tôi xin nhắc nhỏ các ông rằng "TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ AI BIẾT TẤT THẢY MỌI THỨ, NẾU NGƯỜI NÀO BIẾT LẮNG NGHE NGƯỜI KHÁC, BIẾT TÔN TRỌNG Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC VÀ DÁM PHỦ ĐỊNH MÌNH THÌ MỚI LÀ NGƯỜI THỰC SỰ THÔNG MINH VÀ  ĐÁNG NỂ TRỌNG ".

Tôi xin chuyển sang ý kiến thứ hai mà là ý kiến quan trọng nhất : TIỀN LẤY Ở ĐÂU?  

Gia đình tôi cũng giống như nhiều gia đình trí thức nghèo khác, để bảo đảm cho các con ăn học, mẹ tôi bao giờ cũng lo cho thùng gạo phải đầy, chai nước mắm và liễn muối phãi sẵn, chị em chúng tôi luôn luôn phải có đủ quần áo sạch sẽ lành lặn và sách vở bút giấy phải đầy đủ... cuối cùng cả nhà mới dám nghĩ đến một bữa ăn tươi. Trong nếp sống của gia đình, chúng tôi kỵ nhất là lối xài sang, hoang phí, càng không bao giờ nghĩ đến chuyện đi vay để tiêu xài và ăn chơi xả láng. Bởi vậy hôm nay thấy mọi người bàn đến chuyện đi vay nguồn vốn ODA những 56 tỷ USD để làm ĐSCTBN phục vụ một số ít người thích xài sang thì tôi không sao tiêu hóa nổi. Nhân đây tôi cũng muốn hỏi các ông bàn nhau đi vay vốn ODA, các ông có hiểu ODA  nghĩa là gì không? tiếng Anh viết là Official Development Assistance - Tức là vốn vay ưu đãi của Chính phủ các nước phát triển trợ giúp cho các nước đang phát triển. Vậy nên tôi rất nghi ngờ hiệu lực của câu chuyện xẩy ra bên lề hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 11/2009 giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama, bởi vì ông Thủ tướng Nhật không thể tự ý cho vay số tiền 30 tỷ USD mà phải được Hạ Viện và Thượng Viện Nhật chấp nhận, chưa nói đến Ngân hàng Thế giới sẽ can thiệp nếu quỹ ODA dùng sai mục đích.

Cuối cùng vẫn tiếp tục vấn đề TIỀN, 30 tỷ USD vay của Nhật đã khó, vậy còn 26 tỷ USD nữa sẽ vay của ai? Xin mách nhỏ: Vay của Trung Quốc, họ rất muốn cho ta vay hoặc cho không ta, chỉ cần họ được dùng con tàu sang trọng ấy trong 3 năm để chở người thất nghiệp sang rải khắp nước ta là đủ.

TTV

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập