16/06/2010

Ba việc lớn đáng tiếc của Ngô Quan Chính

Dương Danh Dy dịch
Bài dịch của nhà nghiên cứu Dương Danh Dy kể cũng đã hơi lâu, nhưng ông muốn BVN đăng lại để nhân việc Đại hội Đảng sắp diễn ra, sau đó là bầu Quốc hội khóa mới, may ra những kinh nghiệm thất bại của một cán bộ cao cấp ĐCSTQ có là bài học hay cho chúng ta trong việc lựa chọn nhân sự cho những cuộc bầu bán mà ông ít nhiều kỳ vọng hay không..
Bauxite Việt Nam
Ngày 29 tháng 10 năm 2007, Ngô Quan Chính - nguyên Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy Ban Ký luật TW đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khoá 16 vừa kết thúc nhiệm kỳ, trong hội nghị đón mừng người mới tiễn đưa người cũ đã kể lại quá trình công tác từ khi tiếp nhận chức vụ nói trên 5 năm trước của ông:
Trong buổi giao ban với người tiền nhiệm Úy Kiện Hành, ông đã biểu thị: quyết không phụ lòng mong đợi của nhân dân, sự ủy nhiệm của đảng, ra sức kế thừa những công tác của Ủy ban Kỷ luật khoá 15 đang tiến hành nhưng chưa hoàn thành, lập chí vào một vài vấn đề nhân dân đang phản ứng dữ dội, có đột phá. Thế nhưng 5 năm đã trôi qua, tâm tư tôi rất nặng nề, nhân dịp từ biệt này xin có vài lời tâm sự và tự trách mình. Tôi thấy chỉ có quyết tâm đơn thuần thì không thể thắng nổi hiện thực. Tôi và các đồng chí trong Ủy ban Kỷ luật, các đồng chí trong Thường vụ Bộ Chính trị TW đã có cố gắng, đã làm những công việc khó khăn và đấu tranh cần thiết, thế nhưng đã thất bại.
Tự suy ngẫm lại, tôi thấy tôi đã để lại ba công việc chưa hoàn thành mà cũng là ba việc lớn đáng tiếc khi rời nhiệm vụ. Ba việc lớn đáng tiếc này cũng là chứng bệnh ngoan cố đã giày vò ĐCSTQ trong hơn hai mươi năm.
1) Về việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, Ngô Quan Chính nói: ngay từ những năm 80 của thế kỷ trước, các đồng chí Trần Vân, Bành Chân, Đặng Dĩnh Siêu, Hồ Diệu Bang, Nhiếp Vinh Trăn v.v. (1) đã nhiều lần đề xuất cần phải xây dựng cơ chế khai báo công khai tài sản, thu nhập của cán bộ và gia đình. Trần Vân chỉ ra rằng: các nước tư bản chủ nghĩa Tâu Âu, Bắc Âu có thể làm được, các nước xã hội chủ nghĩa do ĐCS lãnh đạo không có lý do gì để không làm được, nếu không thế, làm sao nhân dân có thể ủng hộ ĐCS.
Thế nhưng thế lực chống cự, phản đối, ngăn chặn cơ chế kê khai tài sản này khá ngoan cố, đã đưa ra những lý do làm như vậy sẽ mất khống chế, sẽ làm cho bất kỳ ở chỗ nào, cán bộ và gia đình cũng ở vào tình trạng đối lập với nhân dân v.v.
Ngô Quan Chính cho biết, các năm 2003, 2005 định làm thí điểm trong ban lãnh đạo đảng, chính quyền cấp tỉnh tại Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Đông, Giang Tây, nhưng cuối cùng đều lấy lý do khó có thể thi hành được mà ngừng lại. Năm 2003, Tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật TW, Ban Nghiên cứu TW ĐCSTQ, Ban Nghiên cứu Quốc Vụ viện, Ban Tổ chức TW đã từng căn cứ vào cơ chế kê khai quyết định tới Thượng Hải, Quảng Đông làm thí điểm, kết quả phát sinh hai vấn đề lớn: 1) Cán bộ đảng, chính quyền chống cự dữ dội, dùng cách lãn công tiêu cực, cục diện chính trị bê bết để đối phó; 2) Trong kê khai nội bộ ở Thượng Hải cán bộ trung cao cấp cấp thành phố và cấp sở có tới 90% người có tài sản từ 10 triệu NDT (2) trở lên, ở Quảng Đông con số này là 99%, nếu công khai ra tất sẽ bị các giới xã hội truy kích.
2) Về cải cách Ủy ban Kỷ luật hiện nay và cơ cấu tổ chức Ban Kiểm tra cũng như quan hệ lệ thuộc, Ngô Quan Chính cho biết trong 12 năm qua, trước sau đã có 5 lần thảo luận, đều có tranh luận tương đối lớn, nhưng lo lắng nhất là sẽ phát sinh ra nhiều trung tâm, sẽ xuất hiện lãnh đạo đảng bị mất thực quyền. Mãi đến khi ở Thượng Hải, Thiên Tân, Hà Bắc v.v. phát sinh một số vụ án hủ bại của ban lãnh đạo, mới thay đổi được bộ phận.
3) Về việc nghiêm cấm quan chức dùng tiền công hoặc tiêu dùng không phải trả tiền ở các nơi ăn chơi, giải trí v.v., Ngô Quan Chính cho biết trong thời gian ĐH 17 trong các tài liệu cung cấp cho các đại biểu để lộ: từ năm 2003 đến năm 2006, mỗi năm các cơ quan đảng, chính dùng tiền công chi cho việc ăn chơi giải trí dao động từ 300 tỷ đến hơn 350 tỷ NDT, cộng thêm số ôtô du lịch mới tăng thêm hoặc thay mới mỗi năm vào khoảng từ 500.000 đến 650.000 chiếc, tốn hơn 200 tỷ NDT.
Tài liệu còn cho thấy, những nơi ăn chơi, giải trí cao cấp ở Thiên Tân, Nam Kinh, Tô Châu, Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải, Trường Sa, Trùng Khánh, Tây An, chi trả bằng công khoản chiếm từ 70-80%, tại các sân golf chi phí công chiếm từ 75% tới 90%; tại các cơ sở 100% vốn nước ngoài hoặc chung vốn, chi phí công cũng chiếm tới 40%. Ở những nơi ăn chơi giải trí cao cấp (kể cả cơ sở 100% vốn nước ngoài) có tới 95% có khu đèn đỏ và được sự bảo vệ của chính quyền và ngành công an địa phương.
Cuối tháng 9 năm 2007, khi tổng kết công tác của Ủy ban Kỷ luật khóa 16, Ngô Quan Chính nói, nếu nhân dân có thể cho công tác của tôi đạt 60 điểm (Trung Quốc dùng thang điểm 100), tôi đã vô cùng cảm động. Đối mặt với những vấn đề hủ bại nghiêm trọng, tình hình tiêu cực, thói xấu lâu ngày khó sửa, tôi tự cho mình chỉ đạt 59 điểm, không đạt tiêu chuẩn, có như thế tôi mới có thể giảm nhẹ một số gánh nặng trong lòng
DDD
Dịch từ mạng Hua xia kuai di”(华夏快递) ngày 27 tháng 11 năm 2007, mạng này dựa theo Tạp chí Động hướng số tháng 11/07
Chú thich của người dịch:
1) các vị này đều là Uỷ viên Bộ Chính trị ĐCSTQ lúc đó
2) 1NDT bằng khoảng 2200 VNĐ