09/06/2010

Bệnh “công bằng lý tưởng” của một số trí thức

V. Quốc Uy

Đơn tố cáo của Luật sư Cù Huy Hà Vũ đối với Trung tướng Công an Vũ Hải Triều đã nhận được bài phản biện của tác giả “Gấu Trắng”, tôi xin có lời bình về lời phản biện ấy như sau:

Có một tiên đề ít người để ý: Khi nói một câu, viết một bài... cho nhau nghe, cho nhau đọc thì mặc nhiên ta đã phải thống nhất với nhau vô số những tiên đề, bỏ qua hàng loạt những tiên đề ấy (coi như đã nhất trí) để có thể tiếp cận với chủ đề chính. Nếu cứ lý luận dài dòng những chuyện râu ria, mặc dù không sai, nhưng sẽ làm cho bất cứ câu chuyện nào cũng trở nên rắc rối vô cùng tận mà lạc sang vô số chủ đề khác, tất nhiên vô bổ. Mỗi chữ “thì, là mà...” nếu truy đến từ nguyên, ngữ nghĩa, lịch sử phát triển, rồi so sánh với các ngoại ngữ khác đều có thể thành một đề tài nghiên cứu cấp Tiến sĩ cả. Tôi nghiệm thấy nhiều vị trí thức dở hơi rất hay mắc bệnh mổ xẻ này, họ cứ thích làm quan tòa đứng giữa cho công bằng, cho có đầu có đuôi, cứ sợ có một bên nào đó bị oan, nhưng cuối cùng bao giờ cũng bị cái Ác lợi dụng, họ hữu ý hay vô tình tòng phạm với cái Ác.

Trong việc Luật sư CHHV tố cáo tướng Vũ Hải Triều cần thống nhất với nhau một sự thật rành rành làm TIÊN ĐỀ: Các nước như Việt Nam, T. Quốc, Triều Tiên... vốn sợ tự do thông tin nên tìm mọi cách ngăn cản, phá hoại, nhưng lại không dám công khai chống những giá trị văn minh ấy nên cứ phải, dối trá, che đậy...; vậy khi nào tập đoàn Tin tặc, Thổ tặc, Địa tặc, Khoáng tặc... có sơ hở, không ngụy trang nổi, thì ta phải nhạy bén nắm lấy để tố cáo, mới mong làm cho xã hội văn minh lên! Đừng nghĩ như thế là thành kiến, là không công bằng, thưa các ngài trí thức dở hơi! Đừng sợ những tội phạm đã được nhân loại xếp hạng ấy bị oan! Một số trí thức, nhất là Luật sư ở các xứ sở văn minh thường có lòng nhân ái lý tưởng quá dư thừa ấy. Như thế không phải là hiểu biết mà là kém hiểu biết hoặc chỉ có hiểu biết sách vở.

Tất nhiên nếu thực tiễn mà ta dùng làm tiên đề nói trên là sai, thì mọi sự xử lý của ta đổ sập! Nhưng không có cách nào khác, phải dựa vào tiên đề mà thực tế đã xác nhận (tất nhiên thông qua sự hiểu của cá nhân) bởi cuộc đời hiện thực thì hữu hạn, chân lý là chuỗi nối tiếp, không ai có thể bất chấp những nhận thức đã được thực tiễn khẳng định để xác định lại chân lý từ đầu, tự cho mình xuất phát từ điểm Zéro để tìm sự công bằng lý tưởng. Khi cán cân cuộc đời đã lệch hẳn về phía cái Ác thì người trí thức phải đứng hẳn về phía cái Thiện, không thể có ảo tưởng đứng giữa mà chỉ trỏ!

Hành động của Luật sư CHHV là hành động dũng cảm, trí tuệ và hữu ích, cấp thiết, mặc dù ông thừa biết trong việc này, nhất định luật pháp Việt Nam hiện nay sẽ không xử lý theo điều mà nhân dân mong muốn. Nhưng tác dụng của sự tố cáo là ở những phương diện khác. Chính quyền chắc chắn không thiết lập phiên tòa để xử ông Vũ Hải Triều đâu, để ông CHHV được tranh biện trước tòa, thì xin đừng vội lo rằng những luận cứ của ông Hà Vũ thiếu chuẩn xác sẽ khiến cho ông Triều có thể bị xử oan (như khả năng có thể xảy ra ở một xã hội pháp trị!)

Nghiêng hẳn về phía cái Thiện (mà trí tuệ của cả nhân quần và thực tiễn đã chỉ rõ) hoàn toàn không có nghĩa đồng tình với sự thậm xưng, bịa đặt để kết tội, vì điều ấy không cần thiết, khi sự thực đã bày ra quá đủ.

Nhưng cứ chú trọng vào việc vặn vẹo về những chi tiết, lý sự dài dòng, ngoài tác dụng khoe được hiểu biết sách vở và lòng công minh rất “cao cả” của mình thì chỉ làm cho câu chuyện bị lạc đề, làm mất thì giờ, và chỉ có lợi cho sự trốn tránh, ngụy biện của cái Ác.

6-6-2010

VQU

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập