21/06/2010

Lẩm cẩm thiên hạ sự

Lẩm Cẩm Lão Gia

Người Việt Nam đâu hết rồi???

Câu hỏi quả là ngớ ngẩn vì Việt Nam hiện nay có cả 85 triệu dân chứ đâu phải là ít. Nói lạ, có cả 85 triệu người mà không ai muốn làm việc cho Nhà nước, cho Chính quyền – hay còn gọi là làm đày tớ cho Nhân Dân – hay sao?

Lại hỏi ngớ ngẩn bởi vì hiện nay có cả hàng trăm ngàn người đem thân đi làm oshin, đi làm thuê, làm mướn cho cả trong nước và nước ngoài. Mà làm oshin, làm thuê, hay làm mướn thì có khác gì đi làm “đày tớ cho Nhân Dân”. Mà có lẽ, làm “đày tớ cho Nhân Dân” còn vinh dự hơn nhiều vì nhìn quanh thì ai cũng thấy nào “Công an nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Quân đội nhân dân…”, chỉ trừ Kho bạc và Ngân hàng là của Nhà nước…..

Như vậy, có đúng là mọi người trong xã hội Việt Nam hiện nay không muốn đi làm việc cho Nhà nước, cho Chính phủ? Như đã thưa ở trên, làm đày tớ, hay làm việc thì ở đâu cũng làm. Do đó, chắc chắn là hiện nay có nhiều người muốn đi làm việc cho Nhà nước.

Vậy thì tại sao ông Phó Thủ tướng (PTT) Nguyễn Sinh Hùng lại dõng dạc trước Quốc hội rằng:image

[…..Tôi đồng ý xử nghiêm, xử đúng quy định pháp luật. Kể cả các bộ, các ngành, Phó thủ tướng, Thủ tướng thì các đồng chí QH có thể xử lý... đúng quy định của pháp luật, đúng thực tiễn của tình hình để chúng ta cân lên, đặt xuống và xử lý một cách thận trọng. Còn hôm nay thấy sai một chút chỗ này xử lý, “cách chức đi, kỷ luật đi”, ngày mai thấy sai chỗ kia, “cách chức đi, kỷ luật đi”, lấy ai mà làm việc các đồng chí? Giả sử làm mười việc tốt, có một việc sai thì cũng phải tính toán...

Cho nên quy định của Đảng, pháp luật có cái đạo đức, tính hợp lý là phải cân nhắc, thận trọng, có tính toán. Nghiêm ở đây không có nghĩa sai là “chặt chém” ngay, như vậy thì hết người, không có người để làm. Thử hỏi trong số chúng ta ngồi đây, bản thân tôi nhiều khi cũng tự hỏi mình làm trăm việc, làm mười việc thế nào cũng sai một hai việc cũng nên, có khi sai lớn, có khi sai nhỏ, nhưng mà các đồng chí cứ dẹp đi thì bầu không kịp?...] [1]

Giời đất ơi! Ông Nguyễn Sinh Hùng là PPT thường trực mà đứng trước Quốc hội ngông nghênh như vậy thì thiệt là hết nói. Thứ nhất, ông PTT đang đứng trước Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc gia. Nhưng những lời của ông ta thì cứ như ông PTT đang giảng bài cho những em nhỏ đang học lớp vỡ lòng.

Thứ hai. Là PTT thường trực, ông Nguyễn Sinh Hùng phải biết rõ cấp trên của ông là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một người “yêu sự thật”. Ông PTT cũng phải biết là cấp trên của mình là người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng – dù từ khi nhậm chức đến nay – ông Thủ tướng không khui được vụ nào ra trò. Vậy thì, ông PPT Nguyễn Sinh Hùng nên ủng hộ, khuyến khích những hành động để đưa bọn tham nhũng tặc ra ánh sáng cũng như lấy bản thân mình làm gương cho kẻ khác mới đúng. Đằng này, ông PPT lại cổ vũ, biện minh cho sự sai trái.

Thế nào là “10 việc tốt và 1 việc xấu”. Hãy thử bàn qua quá trình “10 tốt và 1 xấu” này xem sao.

- Lúc nhỏ, cố gắng học giỏi. Học hết 12 thì thi vào đại học. Học đại học xong thì xin đi làm cho Chính phủ. Vào làm việc cho Chính phủ thì bắt đầu từ việc nhỏ. Biết nghe lời cấp trên cũng như biết bợ đỡ cấp trên để lấy lòng. Biết nghe lời Đảng, dù thấy cấp trên sai cũng ngậm miệng theo phương châm “im lặng là vàng”. Hàng năm thì cũng ráng nhịn ăn nhịn mặc để cuối năm có chút quà cho thủ trưởng. Năng lực yếu kém thì cố gắng, phấn đấu học thêm. Dù là tại chức hay bằng giả hay làm luận án Tiến sĩ ở nước ngoài mà không biết ngoại ngữ cũng được…. Sau nhiều năm thâm niên thì có thể làm tới Thứ trưởng hay Bộ trưởng. Và một việc xấu. Tham nhũng.

Tham nhũng là vấn nạn của quốc gia. Tham nhũng làm chậm tiến đất nước. Tham nhũng làm nhục quốc thể với PCI, tiền polymer, đi vận động Venezuela in tiền polymer để kiếm hoa hồng – một hành động không khác bọn ma cô dắt gái đáng để kinh tởm. Ấy vậy nhưng qua đánh giá, nhìn nhận của ông PTT Nguyễn Sinh Hùng thì phải cần “tính toán” hơn thiệt! Là một PTT, mà ông Nguyễn Sinh Hùng ngang nhiên nói như vậy trước Quốc hội thì khác nào ông PTT truyền đạt một thông điệp đến những “đồng chí chưa bị lộ” rằng:

- Này các đồng chí chưa bị lộ. Các đồng chí hãy yên tâm mà “đục khoét” của công. Các đồng chí cứ thoải mái đòi hoa hồng. Các đồng chí tha hồ “rút ruột”. Các đồng chí cứ yên tâm “đi dắt mối… Chính phủ cùng Quốc hội sẽ “cân nhắc, thực tiễn… 10 đúng 1 sai… thì các đồng chí không lo gì bị kỷ luật!

Như vậy, có khác nào ông PPT “tát” vào vào mặt cấp trên của mình là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như cổ động cho cái xấu? Là một PPT mà ông Nguyễn Sinh Hùng dám coi thường pháp luật vì nhận mình có sai mà không bị xử phạt đúng với pháp luật. Vậy thì, từ nay cái câu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” nên được sửa thành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật – trừ Thủ tướng và Phó thủ tướng”! Bởi lẽ, PTT làm sai mà không bi kỷ luật thì ai dám kỷ luật Thủ tướng.

Khi lòng tự trọng đã bị “tuyệt chủng”…

Làm được Thủ tướng chưa đầy năm, ông Thủ tướng Nhật Bản đã phải từ chức [2]. Ông Thủ tướng Nhật Bản từ chức không phải vì làm 10 đúng 1 sai mà bởi vì ông ta không thực hiện được một lời hứa của mình trong lúc tranh cử vào ghế Thủ tướng.

Số là, trong lúc tranh cử, ông Hatoyama đã hứa với cử tri rằng ông ta sẽ đưa căn cứ quân sự của Mỹ ra khỏi Okinawa. Nhưng sau 9 tháng làm Thủ tướng mà ông Hatoyama không thực hiện được điều này. Do vậy, ông Hatoyama đã từ chức để thay lời xin lỗi đến người dân Nhật Bản cho sự thất hứa của mình.

Tiếc thay, ở Việt Nam hiện nay, hai chữ “tự trọng” đã bị “tuyệt chủng” như loài khủng long cách đây nhiều triệu năm về trước. Người ta không ngại “hứa” trước khi ngồi vào những cái ghế cấp Bộ hoặc cao hơn. Có vị quan cấp Bộ khi về nhậm chức Bộ Giáo dục đã đề ra “Giáo dục sẽ tốt hơn với 3 Không – 3 Hy vọng ”!

Sau mấy năm nhậm chức, Giáo dục quả đúng là “3 Không và 3 Hy vọng” như ngày Ngài về nhậm chức. 3 Không của mấy năm trước giờ vẫn là 3 Không. Không khá, Không chất lượng, Không thể giải quyết vấn nạn trong ngành giáo dục. Còn 3 Hy họng thì vẫn như xưa. Hy vọng lương đủ sống. Hy vọng tệ nạn được giải quyết. Hy vọng sống bằng chính đồng lương của mình.

Nhắm nuốt không trôi. Ngài Bộ trưởng đánh bài chuồn và chờ làm cái ghế cao hơn, to hơn. Đã vậy, Ngài còn lên tiếng rằng vấn nạn giáo dục này không phải do lỗi của Ngài mà ra. Mà tất cả những tiền nhiệm của Ngài – kể cả những người đã “quy tiên” cũng có phần trách nhiệm. Hết biết. Do vậy, những kẻ hậu duệ của “Ả Tắc” năm xưa không ngại bảo rằng:

- Mất đất, mất đảo, mất biển là do Tiền nhân chứ không phải do chúng tôi.

Vâng, thế đấy. Yêu ghế và nói một nơi làm một nẻo là những gì đang ngự trị khi mà Hiến pháp và Pháp luật bị xem thường cũng như lòng tự trọng của con người đã bị “tuyệt chủng”.

LCLG

[1] http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/383865/Pho-thu-tuong-Nguyen-Sinh-Hung-Phai-lam-duong-sat-cao-toc.html

[2] http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/06/3BA1C813/

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập