21/06/2010

Mấy cảm nghĩ từ sự kiện Quốc hội bác dự án Đường sắt cao tốc

Văn Hải

image Cái dự án phi lý (thậm chí vô nhân đạo) đã được stop (stop chứ chưa bỏ). Nhân dân hết sức phấn khởi (thể hiện rất rõ qua hàng ngàn comment trên các blog), cứ như vừa thoát được một tai nạn, chẳng như mấy tuần qua, không khí bức xúc, phẫn nộ cứ dâng lên rừng rực. Nhiều người đã cảm ơn các ĐBQH dũng cảm. Đúng vậy, công đầu tiên là của các ĐBQH có lương tri. Nhưng để có sự tỉnh táo, dũng cảm ấy, có phần quan trọng là sức mạnh của công luận. Vietnamnet và đặc biệt các "dân báo", các báo "lề trái" rất mạnh. Sự phẫn nộ của nhân dân, sự phân tích của các nhà chuyên môn (mỗi người vạch ra được một vài khía cạnh, nếu tổng hợp lại ta thấy cả một khối lượng trí tuệ lớn, có hệ thống mà có lẽ không một viện nghiên cứu nào của ta hiện nay sánh được),... tất cả đã "khai trí" cho các ĐBQH, tất nhiên là chỉ ĐB nào có trách nhiệm (tôi biết có ĐBQH ngày đi họp, tối về lăn vào đọc báo, tìm kiếm các nguồn thông tin, lắng nghe các luồng dư luận). Nhớ đến một ý rất hay của Hoài Thanh trong Thi nhân Việt Nam: “Một hai người có thể lầm, năm mười người, vài trăm người có thể lầm, chớ cả đám người mênh mông không tên tuổi kia ít khi lầm lắm”.

Thế mới biết các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản giàu mạnh là bởi đâu.

Ngoài ra trong việc này còn thấy do những người chủ dự án, quen như mọi lần trước “trên bảo dưới phải nghe”, nên quá chủ quan, thậm chí lần này còn ngạo mạn nữa. Lần mở rộng Thủ đô, đích thân TT còn ngửa tay xin QH “tôi tha thiết đề nghị QH thông qua…”, lần này ông PTT hung hăng quá nên mất lòng… luôn cả QH. Chưa kể nhiều quan chức CP và nhiều ông nghị nói năng lung tung, liều lĩnh, coi thường nhân dân, bộc lộ cái vô học, cái IQ “siêu nhẹ” của mình nên gây bực tức trong dư luận, đến cả những người rất ôn hòa cũng không chịu được.

VH