16/06/2010

Nhìn từ đường sắt thấp tốc (ĐSTT)

Thiên Văn

Đáp lại câu hỏi của ĐB Đặng Như Lợi (Cà Mau): "Ông có yên tâm với dự án đường sắt cao tốc hay không khi Bộ GTVT cái nhỏ còn chưa làm xuể thì nói gì cái lớn", Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trả lời: "Chúng ta không thể không làm đường sắt cao tốc". Ông Nhắc lại hai lần "tôi yên tâm" và "ta phải làm",

Tôi hết sức băn khoăn về sự “yên tâm” của Phó Thủ tướng. Không biết Phó TT đã có chút trải nghiệm nào về đường sắt thấp tốc hiện nay? Ngài Phó TT thử trong vai một phó thường dân đi mua vé và lên ngồi tàu lửa thấp tốc về quê trong dịp tết cổ truyền, chắc Phó TT khó yên tâm với dự án đường sắt cao tốc đang bàn.

Trong một lần về quê chơi tết, cả gia đình tôi trở lại Sài Gòn trên một chuyến tàu lửa Bắc – Nam.

Những người có kinh nghiệm khuyên chúng tôi nên đi tàu lửa cho an toàn và “lợi tiện”. Bằng nhiều cách cuối cùng chúng tôi cũng mua được vé tại Thanh Hóa. Chuyện lạ đầu tiên là mua ở Thanh Hóa nhưng hành trình ghi trên vé từ Hà Nội – Sài Gòn và giá bán gấp đôi giá tiền ghi trong vé. Vé do những nhân viên trên chính chuyến tàu đó mang từ Hà Nội vào Thanh Hóa bán cho cò vé ở Thanh Hóa đã gọi điện đặt trước. Cò vé nhiệt tình chỉ cho chúng tôi một chiêu độc là: không cần mua giường nằm tốn tiền, chỉ cần ăn mặc đẹp và tỏ ra có nhiều tiền thì nhân viên trên tàu ắt sẽ mời bạn mua giường nằm, loại giường vốn dành cho nhân viên của đoàn tàu nhưng họ “nhượng” lại cho khách để kiếm thêm thu nhập. Vừa lên tàu tôi đặt vấn đề mua giường nằm vì có cháu nhỏ với ông Trưởng toa, ông ấy lắc đầu với vẻ mặt hoài nghi nhưng chỉ một lát sau ông đến gặp tôi đặt vấn đề bán lại hai giường nằm với giá 1.500.000 vnđ. Vì có bé nhỏ tôi đành bấm bụng đồng ý mua luôn và thầm khen cò vé nói đúng.

Mỗi lúc tàu sắp dừng ông nhân viên nọ vào phòng cầm mic đọc thông báo quen thuộc với giọng Bắc rất ngọt, “kính thưa quý khách đoàn tàu chúng tôi đang…” câu cuối là “cảm ơn quý khách” nghe rất lịch sự. Đâu ngờ cũng con người đó chỉ mấy phút sau đã lớn tiếng chửi bới một vị khách những lời hết sức vô văn hóa, không thiếu từ thô tục nào mà ông ta không giở ra với khách chỉ vì hành khách kia đã đi ra hành lang nơi có những ghế phụ bỏ trống để ngồi. Vị hành khách vừa được ông Trưởng toa “kính thưa” nặng lời đành lầm lũi bước vào trong một cách cam chịu. Trong khi đó những người mua chỗ nằm của ông thì muốn ngồi đâu tùy thích và được ông xưng hô khá tử tế.

Không thể nói hết sự hỗn tạp trên chuyến tàu tôi đã đi. Có lần chỉ vì một ít nước canh cải trong một giờ ăn mà thiếu chút nữa là đổ máu khi nhân viên căng-tin trên tàu và hành khách lao vào đánh nhau.

Trên tàu bao nhiêu chuyện mua đi bán lại xẩy ra, nhân viên ngoài câu học thuộc lòng quen thuộc “kính thưa quý khách” như một con vẹt là sự hung hãn, thô lỗ vô văn hóa, cách ứng xử giữa những con người với nhau trên cùng một chuyến tàu có lúc mất hết cả tính người và chỉ một vài chuyện lớn tiếng, không khí thân thiện bỗng mất đi. Đó cũng là một trong những lý do khiến người ta dần dần đâm ngại đi tàu hỏa.

Trong những dịp nhu cầu đi lại tăng lên, ngành đường sắt họp lên họp xuống đưa ra không biết bao nhiêu quyết sách, nhưng không hiểu sao vé “chợ đen” luôn dễ mua hơn vé “chợ trắng” chỉ khác một chữ TIỀN.

Cứ nhìn vào đường sắp thấp tốc hiện có thì làm sao có thể yên tâm với dự án đường sắt cao tốc đang bàn. Quả thật “cái nhỏ còn chưa làm xuể thì nói gì cái lớn", thấp tốc còn quản lý chẳng ra làm sao nói gì cao tốc.

TV

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập