11/06/2010

Những nỗi đau không cầm được nước mắt: Ước mơ tàu cao tốc của các ông Nghị và ước mơ của đám trẻ vùng cao

Thảo Dân

Những bức ảnh khiến ta không cầm được nước mắt. Cái nỗi nhục đói nghèo chừng nào rửa được, khi các nhà chính trị không bị chấn động trước những thảm cảnh đói nghèo như thế, mà đâu đâu trên đất nước ta cũng bắt gặp. nghĩa là khi họ đã đứt sợi dây thần kinh liên hệ với nhân dân. Dự án đường sắt cao tốc chỉ là một trong những biểu hiện của căn bệnh đó.

“Trẻ em như búp trên cành” (Hồ Chí Minh). Những đứa trẻ trần truồng, mò cua bắt ốc để kiếm cái ăn, những em học sinh ở trọ trong những cái lều vịt và học trong những ngôi trường rách nát, tất cả đều phải tiếp tục hy sinh cho cái mộng vĩ cuồng của các nhà chính trị hay sao? Kết thúc truyện ngắn Nhật ký người điên, Lỗ Tấn cho một người điên kêu lên thống thiết: Hãy cứu lấy các em!

Cứu lấy các em, cũng là cứu tương lai của dân tộc.

Anh Hoàng

Trên nghị trường Quốc hội đang nóng bỏng chuyện xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam:

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Phùng Quốc Hiển “vẽ voi”: "Đây là dự án đón đầu, có tầm nhìn xa. Năm 2030, khi dự án đi vào hoạt động, thu nhập người dân sẽ khác, có thể là 3.000 USD/người chứ không phải 1.000 USD như bây giờ. Vì thế, nếu tính giá vé đường sắt cao tốc, phải tính bằng thu nhập lúc đó. Tính thế nào cũng vẫn rẻ hơn vé máy bay".

Xin được mở ngoặc, ông Hiển khi làm Chủ tịch và Bí thư tỉnh Yên Bái từng “vẽ voi” ra Trung tâm du lịch Thác Bà với tổng dự toán là: 1.306 tỷ 891 triệu trên diện tích 206,212ha, khởi công năm 2003 và Nhà máy luyện gang-thép Cửu Long Vinashin, tổng mức đầu tư 596,728 tỷ, khởi công tháng 11/2007, tiến độ thực hiện 18 tháng. Thế nhưng, hai “đại dự án” do ông Hiển vẽ ra đến này đều đang đắp chiếu vì thiếu vốn. Cử tri không tin cứ lên Yên Bái để tận mắt nhìn thấy hai “đại dự án” sản sinh dưới thời ông Hiển làm lãnh đạo trước khi bước lên ghế Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long thì nói chắc như đinh đóng cột: "Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay" (tức là trả nợ thay).

Trong khi đó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận lại gọi dự án đường sắt cao tốc là "xa xỉ, ăn chơi", ông nhắc lại lời cha ông: "Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Không cha mẹ nào lại ăn vào phần con cháu. Không thể quyết một dự án lớn mà không biết bao giờ mới trả nợ được”.

Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta có một ước mơ giản dị: Ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành. Trải qua 65 năm Việt Nam giành được độc lập, nhưng ước mơ giản dị đó ở nhiều nơi vùng cao vẫn chỉ là… ước mơ. Xin các ông nghị “bận trăm công ngàn việc” dành chút thời gian ngó mấy bức ảnh mà Thảo Dân và ĐDH chụp được trên vùng cao Tây Bắc.

Ảnh

clip_image002

clip_image004

clip_image006

Những đứa trẻ vùng cao này ước mơ có cơm ăn và áo mặc còn là chuyện xa vời, khi chúng đang phải tự mình kiếm sống

clip_image008

clip_image010

Khi các học sinh vùng cao (Nậm Sỏ, Tân Uyên, Lai Châu) đang học trong những ngôi trường rách nát và trọ học trong các lều vịt thì các ông nghị lại mơ giấc mơ tàu cao tốc.
 
clip_image012

clip_image014

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong những ngôi nhà này mai ngày lớn lên sẽ được đi tàu cao tốc? (Ảnh chụp tại bản Nà Nghè, xã Mường Khoa và bản Nà Lại huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu)
 

clip_image016

clip_image018

Thưa các ông nghị đang ngồi trong các phòng lạnh bàn về tàu cao tốc, xin các ông hãy một lần ngó xuống thần dân, nơi họ đang sử dụng ánh “điện ma” như thế này.

(Ảnh chụp tại bản Nà Nghè, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)

Ảnh của Thảo Dân và ĐDH

T.D.

HD Mạng Bauxite Việt Nam biên tập