16/06/2010

Đường sắt cao tốc: Ăn trước phần con cháu

TS Toán học Nguyễn Ngọc Chu

Nhiều người nhầm tưởng hiện trong Quốc hội có 2 nhóm ủng hộ và không ủng hộ đường sắt cao tốc. Thực ra không có ai phản đối đường sắt cao tốc cả. Chỉ phản đối thời điểm xây dựng mà thôi.

Đường sắt cao tốc là tiến bộ khoa học kỹ thuật do con người tạo ra và nước ta trên con đường phát triển sẽ có thời điểm sở hữu nó. Chỉ có điều không được đốt cháy giai đoạn. Và đây chính là nguyên do gây ra những cuộc tranh luận gay gắt.

Gấp rút lấy chênh lệch

Đường sắt cao tốc tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh dự kiến xây dựng xong vào năm 2035. Hiển nhiên là cho con cháu. Vì nhiều người trong số những người muốn thông qua dự án đường sắt cao tốc ngay trong kỳ họp Quốc hội lần này sẽ khó mà đợi được đến thời điểm đó.

Các lập luận xoay qoanh vấn đề hiệu quả kinh tế cũng như nguồn vốn. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Bản chất là lợi ích kinh tế của việc thông qua chủ trương đầu tư.

Khoản tiền khổng lồ 11,5% (5 tỷ đô la Mỹ) vô tiền khoáng hậu trong lịch sử mức phí tư vấn sẽ kéo theo khoản “lại quả” làm lu mờ mọi chân lý rào cản. Hơn thế nữa, việc ký ngay hợp đồng với đối tác xây dựng đoạn Hà Nội-Vinh và TP Hồ Chí Minh-Nha trang với chi phí xây dựng trên 20 tỷ đô la Mỹ sẽ còn cho một sự “cám ơn được thỏa thuận trước” lớn hơn nhiều.

Khoản chênh lệch sẽ được cắt ngọn ngay, còn hiệu quả thì mặc bay “đời cáy gánh chịu”.

Nghịch lý tầm nhìn

Các nhà khoa học khi nghiên cứu Mặt Trăng, dù chưa một lần đến, khi nghiên cứu sóng điện từ, dù chưa một lần thấy, mà vẫn đưa ra được những kết luận chính xác.

Còn cán bộ quản lý của chúng ta hiện nay, mới trong giai đoạn định hướng thôi mà đã phải tham quan lui tới, lập dự án đầu tư thì lại nhờ chính đối tác sẽ ký hợp đồng xây dựng, giá cả đưa ra bao nhiêu biết bấy nhiêu. Vậy thì sự sáng suốt nằm ở đâu, mà còn dám nói tới “tầm nhìn” 30-40 năm sau.

Tiến thoái lưỡng nan

Từ trước đến nay thì Quốc hội vẫn chiều theo ý Chính phủ. Nhưng xem ra lần này quả thật là tiến thoái lưỡng nan.

Bởi Chính phủ thì đã trình ra rồi, nên phải vận động thôi. Còn những người đề xuất thì đã lỡ nhận lời, đã đi tham quan lần này lượt khác, không có lẽ lại chối bỏ. Nhưng sự phi lý lại rõ ràng quá, dân kêu, không lẽ các vị đại biểu Quốc hội khác cứ làm ngơ.

Dẫu Quốc hội lần này do nhiều lý do buộc phải thông qua chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc thì Quốc hội khóa sau cũng sẽ tuýt còi. Chỉ tiếc là một khoản tiền nghiên cứu khả thi đã bị mất. Nhưng suy cho cùng cũng không phải hoàn toàn lãng phí. Chẳng qua là cha anh đã ăn trước phần con cháu.

Biết nói ra sự thật thì cay nghiệt. Nhưng vì quyền lợi quốc gia nên không thể né tránh.

NNC

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập