25/06/2010

Ý kiến của người dân: Một cách nghĩ khác về việc QH không thông qua Dự án ĐSCT & Đất nước Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam

Đặng Lợi Minh – Hà Huy Sơn

Một cách nghĩ khác về việc QH không thông qua Dự án ĐSCT

Hải Phòng ngày 24 tháng 6 năm 2010

          Kính gửi:

                 - GS Nguyễn Huệ Chi

                 - Nhà giáo Phạm Toàn 

                 - GS TS Nguyễn Thế Hùng

Xin tự giới thiệu, tôi là Đặng Lợi Minh, sinh năm 1932, giáo viên cấp 3 toán đã về hưu, người đã nằm trong Ban đi đường, một trong 5 Đại đội trưởng, đã dẫn học sinh sang khu học xá Nam Ninh giữa năm 1951.

Tôi là độc giả thường xuyên của mạng Bauxite Việt Nam từ những ngày đầu và cũng đã ký tên vào bản kiến nghị dừng khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Từ đó đến nay, tôi rất mừng là tầng lớp trí thức ta đã bớt sợ, nhiều người đã dám công khai bày tỏ chính kiến của mình. Khi gặp mặt bạn bè, đã dám bàn luận về các mặt đúng sai của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đã phổ biến cho nhau những tin tức và kiến thức thu lượm được trên mạng. Trước kia, khi tôi vận động các bạn ký tên vào bản kiến nghị thì rất nhiều người không dám, sợ ảnh hưởng đến gia đình, con, cháu  (cả thành phố Hải Phòng chỉ có 3 giáo viên cấp 3 ký tên vào bản kiến nghị).

Những ngày gần đây, dư luận bàn tán nhiều về chuyện Quốc hội bác dự án xây đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Rất nhiều người khen ngợi các đại biểu Quốc hội, cho rằng các vị đó đã vì quyền lợi của dân tộc, không còn cam chịu làm nghị gật như trước nữa. Riêng tôi thì nghĩ khác, xin trình bày ra đây, mong các bác chỉ giáo.

Chúng ta đều biết tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội là đảng viên cộng sản. Họ phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Bộ chính trị, có ý kiến gì thì đề đạt sau. Thế thì tại sao vừa rồi có tới 208 ông nghị dám phản đối? Các lần trước, như dự án khai thác bauxite, dự án mở rộng Thủ đô, nhiều người tuy không đồng ý nhưng vẫn bỏ phiếu tán thành. Tôi cho rằng 208 ông nghị này đã được một lực lượng đứng đằng sau bảo trợ. Lực lượng này chỉ có thể là mấy vị khá mạnh trong Bộ chính trị. Điều này chứng tỏ là nội bộ BCT của Đảng đã có mâu thuẫn. Đây là một cuộc đấu tranh nội bộ có lẽ bắt nguồn từ việc chuẩn bị Đại hội Đảng sắp tới. Nếu Bộ chính trị mà đoàn kết,15 người như một thì họ có dư thừa phương sách ép buộc Quốc hội thông qua ý định của họ như họ đã từng làm những lần trước.

Rất mong là suy nghĩ của tôi không đúng, tôi quá bi quan chăng. Hy vong rằng thắng lợi vừa qua là thật; đó là thắng lợi của trí thức, của nhân dân lao động, của các phương tiện truyền thông “lề phải” cũng như “lề trái”, là thắng lợi chung của người Việt Nam ta, trong nước cũng như ngoài nước.

Là con nhà toán, tôi không biết viết dài, rất mong các bác cho ý kiến để đầu óc tôi được sáng thêm chút ít.

Xin chúc các bác mạnh khỏe để có thể chăm chút cho trang mạng Bauxite Việt Nam ngày thêm phong phú, đạt được tâm nguyện của toàn dân.

Kính

Đặng Lợi Minh

Đất nước Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam

Đất nước Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam, đó không chỉ là một chân lý mà luôn là khát vọng ngàn đời của người Việt Nam chúng ta. Đất nước Việt Nam là tổng hòa các giá trị vật thể và phi vật thể kết quện vào nhau trong không gian và trong lịch sử.

Đất nước này không là của riêng một nhóm người nào, và càng không thể là của riêng cá nhân nào. Bất kể kẻ nào dù có vô tình hay cố ý, rắp tâm hoặc đã hành động đi ngược với chân lý ấy đều phải đối diện với sức mạnh của cả Dân tộc Việt Nam.

Trong lịch sử và hiện tại, ai đã chỉ vì lợi ích của giai cấp mình mà chia rẽ cả Dân tộc thành hận thù, cừu địch, đấu tranh “một mất - một còn”? Đã sống – mái giữa những người đang sống với nhau ngay cả khi không còn chiến tuyến, lại còn tiếp tục thực hiện việc phân biệt, đối xử táng tận với cả các vong hồn của người đã chết?

Tư tưởng này, tình cảm này xa lạ và có phần chắc là một sự vong bản đối với truyền thống tinh thần dân tộc, tâm hồn Việt Nam.

Máu của người Việt Nam chưa bao giờ phải đổ nhiều như thế trong gần 65 năm nay. Cái giá mà Dân tộc Việt Nam phải trả thật quá lớn, không đáng như thế, nhưng lịch sử không bao giờ có chữ “nếu”. Đổi lại là giờ đây thật mỉa mai, Đất nước lại bị đe dọa, rình dập từ chính người “đồng chí”, “đồng ý thức hệ” phương Bắc - người mà máu của Dân tộc ta đã phải đổ để có lúc góp phần làm phên dậu, tiền đồn cho họ, người đã dạy cho chúng ta một “bài học” cách đây 30 năm. Dân tộc chưa một ngày có Tự do. Hạnh phúc ư? mới được 2-3% dân số hưởng hạnh phúc, còn đại đa số nhân dân đang sống trong nghèo đói, bần hàn, bất công, tủi nhục; người dân sống dưới mức tối tiểu về cái ăn, cái mặc, y tế, giáo dục, đi lại…

Mỗi một người dân Việt Nam phải gánh chịu bao nhiêu đô la nợ nước ngoài mà Nhà nước đã vay, đang vay và sẽ vay. Mỗi một đứa trẻ Việt Nam khi ra đời sẽ trở thành con nợ trả món nợ mà ông, cha chúng đã vay để tiêu xài.

Kinh tế tăng trưởng = Đào bới tài nguyên từ ngàn đời để lại bán thô + Vay nợ nước ngoài để đầu tư, để tham nhũng + Gán nợ cho thế hệ tương lai + Hy sinh môi trường để làm lợi thế cạnh tranh + Nhân công rẻ mạt.

Người yêu nước thì phải lén lút để cất lên tiếng nói, không biết bao nhiêu người bị cô lập, đòn thù, kết tội, tù đày…

Thực trạng bi đát của Đất nước đã ngấm sâu vào từng gia đình, từng số phận của mỗi chúng ta, thiết nghĩ không phải nêu thêm cũng đã đủ.

Đứng trước nguy cơ tồn vong của Đất nước, nguy cơ bại hoại của Dân tộc. Toàn dân Việt Nam phải đồng lòng nói không với xu thế lao đầu xuống vực của xã hội hiện nay.

Mọi người Việt Nam yêu nước ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy loại bỏ các khác biệt để đoàn kết lại giữ gìn từng tấc đất nhằm cuối cùng Đất nước Việt Nam trở lại toàn vẹn trong tay Dân tộc Việt Nam!

Hà Nội, ngày 24-6-2010

Hà Huy Sơn