17/07/2010

Còn bao nhiêu ông Tô khác chưa bị lộ?

Nhật Hiên, thông tín viên RFA

Ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cùng nhiều quan chức khác bị tố cáo quan hệ tình dục với các em học sinh tuổi vị thành niên, trong đường dây mua dâm và cưỡng dâm của ông Hiệu trưởng Sầm Đức Xương.

Ông Nguyễn Trường Tô nay lại trở thành nhân vật chính trong hàng loạt bài báo, bài viết trên blog và trong những câu chuyện vĩa hè của người dân những ngày qua.

Đó là vì những tấm ảnh trần như nhộng của ông ta, do một cô gái bán dâm chụp từ năm 2005 và bị công an phát hiện từ tháng 11.2006 khi cô này bị bắt, nhưng sự việc lúc đó đã được giới lãnh đạo tỉnh Hà Giang đồng lòng giấu nhẹm đi, chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với cá nhân ông Tô.

Nay mọi chuyện lại được xới lên qua kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung Ương Đảng được đăng trên nhiều tờ báo của Đảng và nhà nước VN, đề nghị “kỷ luật đồng chí Nguyễn Trường Tô bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi nhiệm đại biểu HĐND và cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang”.

Chuyện bình thường?

Trước đó, vụ ông Tô đã nổ ra từ bài viết có tên “Chủ tịch tỉnh cởi truồng” đăng trên blog của tác giả Trương Duy Nhất. Trong bài viết này, nhà báo Trương Duy Nhất kể lại sự việc những tấm ảnh trông hết sức “phản cảm và tục tĩu” của ông Tô đã được phát hiện từ năm 2006 ra sao và kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung Ương Đảng như đã nói ở trên.

Blogger Hiệu Minh gọi bài viết của blogger Trương Duy Nhất là “đã bắn một quả đại bác” và bình luận: “Thú thật, việc quan to đi chơi gái thì thời đại nào cũng có, Á Âu Mỹ đủ cả. Mới đây, Thống đốc bang New York mất chức vì gái gọi. Bill Clinton “làm việc” ấy ngay trong phòng bầu dục của Nhà Trắng…” hoặc “Thời nay có công nghệ thông tin nên người ta lưu lên điện thoại di động hay máy quay làm kỷ niệm cũng là chuyện bình thường”.

Tuy nhiên, quan điểm của tác giả là: “Nhưng đã làm quan to thì đừng chơi gái, chơi gái thì đừng làm quan. Đó là quy tắc vàng nếu muốn quan lộ hanh thông.

Nếu không, rất dễ rơi vào trạng thái khóc dở mếu dở của vị quan đang mặc áo sơ mi cravat, hô khẩu hiệu nâng cao đạo đức trên hội trường sang trọng, bỗng nháy mắt biến thành trần truồng theo cả hai nghĩa đen và bóng như bác Tô… hô trong nhà nghỉ ở Hà Giang [Hà Nội]”.

Cũng có cùng một quan điểm như vậy, tác giả Hà Hiển viết bài “Chủ tịch tỉnh cởi truồng có phải là chuyện bình thường?” đăng trên Talawas, nhằm phản biện lại ý “Chuyện này quá bình thường, câu chuyện mại dâm có từ thời kỳ ‘chiếm hữu nô lệ’, nó cũng là một nhu cầu của con người như ăn, ngủ, đ… thôi… “của một bạn đọc bình luận bên dưới bài của nhà báo Trương Duy Nhất.

Theo tác giả Hà Hiển chuyện này không thể được xem là bình thường, bởi vì ông Tô là một quan chức, hành vi của ông ta ảnh hưởng đến danh dự của cả một tỉnh nơi ông ta đứng đầu, ảnh hưởng đến tổ chức đảng mà ông ta là một thành viên cao cấp: “Ông trời không cho ai tất cả mọi thứ. Cái gì cũng muốn thì phải trả giá. Vừa muốn “chơi” những trò hạ cấp lại vừa muốn được làm ông quan oai phong ngày ngày lên các diễn đàn chém gió dạy bảo đạo đức cho dân thì cái sự tham lam ấy đã đạt đến cấp độ vô liêm sỉ”.

Không những thế, trong một xã hội mà nếu các ông quan cứ tha hồ thẳng thắn, công khai những chuyện ăn chơi sa đọa của mình như là chuyện bình thường “hoặc nếu tất cả mọi công dân của một nước nào đó đều cho rằng những ông quan đang lãnh đạo mình có quyền “chơi” những thứ gọi là “bình thường” ấy, rằng cứ là quan thì nghiễm nhiên có cái quyền ăn chơi trên đầu trên cổ nhân dân thì đúng là hết thuốc chữa, thì đất nước ấy đúng là đến thời mạt vận”.

Cú knock out vào lòng kiên nhẫn của người dân

Trong bài viết “Con tàu Vinashin chìm và những nỗi kinh hoàng của dân tộc Việt Nam” đăng trên Tuần Việt Nam, tác giả Trực Ngôn tự hỏi: “Chuyện một quan chức có lối sống như vậy thế giới đã từng có. Nhưng ở Việt Nam nỗi ê chề và nhục nhã này đối với người dân tăng gấp nghìn lần. Vì sao cùng một hành động có cùng bản chất mà ảnh hưởng và sự thất vọng ê chề của người dân lại gấp nhiều lần như thế???

... Vì sao vậy? Vì trong họ đang mang một sự khinh bỉ vô tận với những kẻ luôn luôn rao giảng đạo đức và bắt người khác phải sống thế này, nói thế kia nhưng lại sống phi đạo đức nhất…”

Như đã đề cập ở trên, vụ việc ông Tô đáng nói còn bởi vì ông ta đang dính vào vụ án Hiệu trưởng mua dâm học trò và ép học trò đi phục vụ tình dục cho các quan chức - một vụ án mà mức độ suy đồi về đạo đức, bỉ ổi về nhân cách, táng tận về lương tâm đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người khi những kẻ phạm tội lại đóng vai những nhà đạo đức, đứng đầu một ngôi trường hay một tỉnh. Người dân càng căm phẫn hơn trước sự bao che của chính quyền tỉnh Hà Giang và thái độ của nhân vật chính, ông Nguyễn Trường Tô khi vụ việc bị vỡ lở.

Tâm trạng của người dân đối với chính quyền tỉnh Hà Giang cũng là tâm trạng của tác giả Hà Văn Thịnh trong bài “Bao giờ hết những nỗi đau?” đăng trên trang Bauxite Việt Nam: “Chuyện “Chủ tịch tỉnh cởi truồng” trên giường của một cô gái giang hồ xảy ra từ năm 2006, Giám đốc Công an Tỉnh biết, Bí thư Tỉnh ủy biết, nhưng bao che, nhập nhằng, phải mất 4 năm đồng chí bị lộ mới dứt khoát lộ mặt. Vậy thì thử hỏi, người dân còn biết tin và mong mỏi sự thật nó nằm ở góc nào, chui ra từ đâu, dưới gầm trời này?”

Cũng nói về sự bao che của chính quyền tỉnh Hà Giang, tác già Trực Ngôn viết: “vì sao những người biết được lối sống suy đồi của ông Chủ tịch Hà Giang như Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất và chắc là cả Tỉnh ủy nữa mà lại chỉ yêu cầu một đảng viên, một cán bộ cao cấp như thế “nghiêm khắc rút kinh nghiệm” khi ông Chủ tịch mắc một lỗi nghiêm trọng đến nhường ấy? Ha… ha… ha…

Thiên hạ này đã chán cái trò rút kinh nghiệm trong quản lý cán bộ lắm rồi… Quản lý cán bộ bằng chính sách “rút kinh nghiệm” chính là thuốc kích thích làm tăng trưởng với một tốc độ kinh hoàng “sự hư hỏng” của cán bộ, đảng viên. Trong cái hành xử “rút kinh nghiệm” chứa đựng cả lợi ích của những người có trách nhiệm xử lý cán bộ cấp dưới (hoặc cả cấp trên) của mình. Đấy còn là sự bao che cho những hành vi suy đồi…”

Còn về nhân vật chính, ông Tô, blogger Bút Lông đặt câu hỏi buông lửng: “Ông Tô nên tự xử?” bởi “Chuyện “anh hùng sa ải mỹ nhân” xưa nay đâu có hiếm, song việc của Chủ tịch làm dư luận nóng mãi chỉ bởi cách ứng xử từ chính ông”. 

Theo báo chí, tại cuộc họp của Thường vụ Tỉnh ủy, ông Tô khăng khăng phủ nhận mọi việc, không những thế, ông vẫn tiếp tục công việc trên cương vị của mình. Nhà giáo Hà Văn Thịnh bức xúc:

“Đau xót hơn nữa là khi BBC (6/7/2010) cho biết ngày 5/7/2010 ông Nguyễn Trường Tô vẫn “hiên ngang” đọc báo cáo sơ kết thành tích 6 tháng đầu năm của tỉnh Hà Giang (!).

Nói cách khác, với ông Tô, chuyện đó giống như chuyện thường ngày nên chẳng việc gì phải xấu hổ. Có phải ông Tô coi chuyện đó là chuyện nhỏ bởi ông quá rành thâm cung bí sử của nước mình?

Nỗi đau ấy là cái đau của người dân trước vị dân chi phụ mẫu ngang ngược, bất nhân nhưng dân tình chẳng ai làm gì được…”

Tác giả than: “Đôi khi tôi ước ao rằng nếu như lãnh đạo nước mình có được một chút liêm sỉ như Maradona hay như hai Quốc vụ khanh của nước Pháp thôi – chỉ cần bằng 10% cũng được, thì người dân đỡ đau đớn, tủi nhục biết chừng nào.

Không biết cách điều binh khiển tướng để Argentina thua Đức nhục nhã thì từ chức; lỡ hút xì gà bằng tiền thuế của dân cũng từ chức và có lỡ cơi nới nhà bất hợp pháp cũng phải từ chức…, đó là chuyện của người. Ở ta, nếu có 10% giống thế, đất nước đã hưng thịnh tự lâu rồi!”

Nhà báo Trực Ngôn thì chua chát: “Chỉ mới mấy ngày thôi, những thông tin về vụ mua dâm học sinh trở lại giống như những cú đấm liên tiếp vào “gương mặt nhân bản” của người dân. Người dân đang phải chịu nạn tắc đường, chịu cảnh nóng như giặc lửa, chịu cảnh cắt điện đầy ngẫu hứng, chịu phí bệnh viện và giá thuốc cắt cổ… Thế mà người dân vẫn chịu đựng được. Nhưng liệu người dân có chịu đựng được những cú đấm vào tinh thần và lòng tự trọng của họ được không?”

Những góc nhìn khác

Cũng có những người nhìn vụ scandal của ông chủ tịch Tô dưới một góc nhìn khác. Tác giả bài “Vụ ảnh trác táng “Nguyễn Trường Tô” từ một góc nhìn trái chiều” đăng trên trang Hãy dành thời gian cho rằng “hoặc hệ thống chọn lựa lãnh đạo Việt Nam có chỗ bất cẩn, hoặc có thế lực ngầm đang cố tình cài bẫy để hòng khống chế ép buộc hệ thống lãnh đạo Việt Nam”, rằng ông Tô cũng là một con người, cũng có những ham muốn vật chất và tình dục, cần phải nhìn lại những gì ông Tô đã làm được ở Hà Giang để đặt lên bàn cân công và tội…

Bởi vì: “Rất có thể ông Tô đã sập bẫy tình, mà cũng có thể là tự bản chất dối trá hai mặt của con người ông Tô. Nếu quả thật ông Tô đã sập bấy thì ai đã cài bẫy, cài bẫy với mục đích gì, và ông Tô đã có những quyết định gì có hại cho đất nước? Còn nếu như việc gian dối và trác táng là bản chất của ông Tô thì chính Đảng phải có nhời với nhân dân, bởi Đảng đã phụ lòng tin của họ”.

Nhà báo, blogger Nguyễn Thế Thịnh đặt vấn đề : “Tin cán bộ hay tin đĩ?”: “Đảng kỷ luật ông Tô, cán bộ coi đây như là một tín hiệu tốt cho công cuộc chỉnh đốn Đảng, nhân dân ta nói chung vô cùng hỉ hả. Tôi thì phân vân vì chưa “tâm phục khẩu phục“, lại nghĩ, đôi khi chúng ta (trong đó có báo chí) có khi nào rơi vào bẫy để tiếp tay cho một “âm mưu” nào đó.

Tôi ghi nhớ lời một đồng chí lãnh đạo: Trước thềm đại hội Đảng, phải tuyệt đối tỉnh táo các đồng chí ạ.” Blogger Nguyễn Thế Thịnh đưa ra mấy lý lẽ, rằng có nên “tin vào một con đĩ,” liệu “Ngủ với đĩ có buông thả hơn ngủ với… vợ người khác?” hay “Cán bộ có đáng tin?” khi có những điều khó hiểu như tại sao sự việc xảy ra từ lâu nhưng đến nay mới đưa ra xử lý và việc ông Tô đang tố ngược lại Giám đốc công an tỉnh Hà Giang đã quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ, v.v…

Blogger Nguyễn Thế Thịnh kết luận: “Chúng ta nên tin lời ông Chủ tịch Tô, Thiếu tướng Vận, Giám đốc CA - những cán bộ được Đảng tôi luyện và trưởng thành - hay tin lời một con đĩ? Sự lựa chọn này mới đau đớn làm sao!”

Khi dẫn lại bài này trên blog của mình, nhà báo Trương Duy Nhất bình ngắn: “Có thể, tác giả Nguyễn Thế Thịnh và không ít bạn đọc chưa biết chuyện này: bên Trung Quốc người ta đã trưng cầu dân ý về chỉ số niềm tin. Kết quả rất bất ngờ: dân chúng tin vào mấy con đĩ hơn chính khách”. Và Trương Duy Nhất đăng lại bài viết trên BBC về cuộc khảo sát của tạp chí Insight China ở Trung Quốc để cho thấy người tham gia trả lời thăm dò tin vào gái bán dâm hơn chính khách!

“Lỗi hệ thống”

Trong bài “Liệu Tô chủ tịch có thể hạ cánh được an toàn?” blogger Góc Cỏ May cho rằng “Thực ra chủ tịch Nguyễn Trường Tô vừa là thủ phạm lại vừa là nạn nhân của một hệ thống thiếu minh bạch ở Hà Giang nói riêng và nước ta nói chung”.

Theo tác giả, sự việc nếu được xử lý rốt ráo từ khi những tấm ảnh bị phát hiện thì có lẽ quan Chủ tịch Nguyễn Trường Tô đã không dám liên tiếp tái phạm để rồi có tên trong cả hai bản danh sách đen tố cáo của các em học sinh.

Trong suốt một thời gian dài, ông Tô đã nhận được sự bênh che vô lối của hệ thống, cho đến tận khi sự việc đổ bể, ngày 8/7/2010, báo chí còn đưa tin: “Trong danh sách giới thiệu nhân sự cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ mới vẫn có tên ông Nguyễn Trường Tô (báo Đất Việt).

Còn bản thân ông Tô khi viết báo cáo giải trình còn nêu nguyện vọng muốn được... hạ cánh an toàn bằng cách “điều động đi khỏi Hà Giang”. Blogger Góc Cỏ May nhận xét: “những động thái trên đây chứng tỏ, chắc chắn ông Nguyễn Trường Tô chỉ là một “đồng chí bị lộ” trong vô vàn các đồng chí chưa bị lộ khác”.

Một điều cũng cần chú ý, đây là thời điểm trước đại hội Đảng, thường vẫn xảy ra những cuộc đấu đá nội bộ dẫn đến tố cáo lẫn nhau, nói như blogger Góc Cỏ May : “Vì sao ở thời điểm này ông Nguyễn Trường Tô mới bị “kiểm tra, kiểm điểm”? Hay quả thật “dư luận đúng hay sai thì đương nhiên là nó cũng có… đều có ý đồ cả, có mục đích cả”, và “nếu mà chuẩn bị sắp xếp đại hội xong thì mọi việc có khi nó lại, lại trở lại bình thường”, như ông đã trả lời phỏng vấn của RFA tháng 2 năm nay?”

Nhà báo Nguyễn Vĩnh cũng có cùng nhận định trong “Tai ương và giá phải trả”:

“Nên nhớ rằng chỉ tới khi “nước đến chân…” - tức thời điểm bước vào đại hội Đảng các cấp như hiện nay để chuẩn bị cho đại hội Đảng toàn quốc XI - thì cái sự vụ… dạng “chết tiệt” này mới chịu phát lộ. Mà phải từ “bao công trung ương” chứ để cho các thứ bao công địa phương thì không biết đến bao giờ, có là đến tết công-gô.”

Xem ra, từ đây cho đến trước đại hội Đảng XI có thể sẽ còn nhiều vụ việc nổi cộm tương tự và người dân rồi cũng sẽ đón nhận với tâm trạng không hề sửng sốt ngạc nhiên, có chăng chỉ là sự căm phẫn, chua chát, bẽ bàng, bởi họ đã quá hiểu khi còn tồn tại một thể chế chính trị như thế này thì sẽ tiếp tục còn nhiều sự việc xấu xa sai sót bị đậy điệm, che khuất, và những vụ bị lộ ra chỉ là phần nổi trên tảng băng chìm mà thôi.

NH
Nguồn: RFA