29/07/2010

Lòng dân và Hiến pháp dân chủ

Trần Minh Thảo

clip_image001
Cơ cấu chính trị Việt Nam vẫn theo truyền thống cộng sản

Mấy tháng qua lãnh đạo Đảng, Nhà nước có những chuyến đi, bài viết, việc làm, cách xử lý công việc gây tranh cãi về nhiều mặt liên quan đến Đảng cầm quyền, cá nhân người lãnh đạo.

Nhiều chuyến đi Trung Quốc của đại diện Đảng, Chính phủ, Quốc hội, quân đội… bị dư luận xã hội mỉa mai. Thậm chí có trang blog đăng lại tấm hình bắt tay khúm núm kiểu “tiểu quốc thiên triều”. Chẳng rõ lãnh đạo Đảng, Nhà nước có thấy vậy không.

Hay có người cho đó là truyền thống văn hóa Á Đông: nước nhỏ phải thờ nước lớn, giữ phận con em với cha anh?

Chuyến đi của Tổng Bí thư Đảng đến Nga được truyền thông chính thống đưa tin là thành công tốt đẹp thì lại bị dư luận cho là “lạm quyền”, vi hiến. Hiến pháp CHXHCN Việt Nam nói Đảng lãnh đạo, chứ không nói Đảng có quyền làm thay công việc của Nhà nước, Chính phủ. Mà cũng chính Đảng cam kết “lãnh đạo nhưng không làm thay”. Cam kết mà không tuân thủ thì lãnh đạo thế nào được!

Trong những việc gây xôn xao, chấn động dư luận xã hội phải kể đến thông báo về kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Trong nhiều chục vụ việc thông báo nói đến thì vụ biến “trường học thành lầu xanh” ở Hà Giang và vụ vỡ nợ của “quả đấm thép” Vinashin được dư luận quan tâm nhiều nhất. Nhưng dư luận xã hội không cho đó là những vụ điển hình tuy có gây ra tổn thất về uy tín rất lớn cho Đảng và Chính phủ.

Vụ “trường học thành lầu xanh” ở Hà Giang chỉ là một vụ cá biệt nằm trong một mảng tội ác bao trùm mà mấy năm trước báo chí gọi là “đổi tình lấy điểm”, các tổ chức nhân quyền quốc tế thì gọi là tội ác “buôn bán phụ nữ, trẻ em”.

Mà thứ tội ác biến “trường học thành lầu xanh”, buôn bán phụ nữ trẻ em làm nô lệ tình dục ở Hà Giang là không cá biệt. Những nơi khác, những cấp khác từ cơ sở trở lên không có hay sao? Tệ nạn đó chỉ xảy ra ở cấp tỉnh hay đã leo lên cao từ lâu rồi?

Vụ Vinashin bộc lộ đặc điểm “vô chính phủ” của nhà nước pháp quyền. Cả một bộ máy cai trị khổng lồ, với một bản thông báo và bộ máy truyền thông nhà nước là đủ để buộc tội chết một ai đó, chẳng cần tòa án xét xử. Một ông Tô Hà Giang còn được nói đi nói lại. Ông Chủ tịch Phạm Thanh Bình không có được một lời “nói lại cho rõ”. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kết án người ta bằng thông báo truyền thông thì có vi phạm nhân quyền, có vi hiến không hay đó là đặc trưng của nhà nước XHCN, của nhân quyền kiểu Châu Á, kiểu Việt Nam?

Nhưng nguyên nhân sâu xa của thái độ đổ vấy trách nhiệm cho nhau trong quyền lực cai trị còn là do cơ chế hai quyền lực (đảng-nhà nước) cai trị trong một quốc gia (dẫn đến vô chính phủ).

Trần Minh Thảo

Một đặc trưng khác của vụ Vinashin là phương thức, tập quán của quyền lực cai trị không giống ai: đẩy trách nhiệm lên trên, ấn trách nhiệm xuống dưới. Ai gật đầu cho Vinashin làm những việc dẫn đến phá sản? Chặt cánh tay thừa hành, chừa cái đầu ban lệnh là cách hay nhất làm cho nội bộ đảng cầm quyền rối ren, sinh ra bè phái, tàn hại lẫn nhau. Xã hội mỉa mai: đồng chí không bằng đồng tiền. Nghiêm túc đánh giá thì phương thức đổ vấy trách nhiệm đó là một đặc trưng của kiểu cai trị chuyên chính vô chính phủ.

Nhưng nguyên nhân sâu xa của thái độ đổ vấy trách nhiệm cho nhau trong quyền lực cai trị còn là do cơ chế hai quyền lực (đảng-nhà nước) cai trị trong một quốc gia (dẫn đến vô chính phủ).

Trong nhiều cái tệ sinh ra do cơ chế hai quyền lực thì có tổ chức bộ máy cai trị khổng lồ háu đói, thiếu tâm, thiếu tầm, dám làm không dám chịu. Bao nhiêu trong số nợ hàng tỷ đôla của Vinashin dùng để nuôi bộ máy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể?

clip_image002

Quốc hội Việt Nam dự kiến bàn việc sửa Hiến pháp vào cuối năm nay

Người dân còn suy ra, dự án khổng lồ này nọ không phải để có công trình thế kỷ, vĩ đại mà chỉ là thủ pháp kiếm tiền nuôi bộ máy. Nghĩ thế cũng có phần đúng. Cứ có dự án, cứ có giải ngân một ít là mục đích của nhà cầm quyền. Nếu không làm như vậy thì lấy tiền ở đâu để chạy bộ máy? Dù cho có bị chỉ trích, phản đối thì bằng mọi cách có ít tiền giải ngân từ các dự án là tốt rồi. Thiếu tiền cho quyền lực cai trị hai bộ máy là nghiêm trọng cho nên việc tăng thuế, tăng phí, tạo ra nguồn thu mới, vay nợ… dù có làm hại người nghèo thì Đảng vẫn tiến hành.

Giải pháp căn cơ cho những việc như thông báo của UBKTTƯ đảng không phải chỉ là khai trừ ông này, bỏ tù bà nọ… mà cần sửa tận gốc nền tảng cai trị lôi thôi hiện nay.

Trong cái mớ “hỗn quân hỗn quan” tiền Đại hội Đảng, cũng đã có vài tín hiệu đáng quan tâm, được dư luận xã hội biểu dương. Trong những việc đáng mừng thì có tin báo chí cho hay Quốc hội sẽ thảo luận việc Bấm tu chính (sửa đổi) Hiến pháp vào cuối năm.

Theo tôi, tu chính Hiến pháp là việc tối cấp bách, đặc biệt quan trọng cần có thời gian và tổng hợp trí tuệ của toàn dân tộc. Nên chăng phải có một Đại hội Quốc dân bàn việc sửa đổi Hiến pháp trước khi Quốc hội làm nhiệm vụ “lập hiến”? Nó sẽ quy tụ nhiều thành phần xã hội, nhiều cá nhân tiêu biểu, tổ chức chính trị, khuynh hướng chính trị, tôn giáo, đảng phái… trong và ngoài nước mà chủ đề thảo luận là: “Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhà nước pháp quyền, phát triển bền vững và hội nhập, chế độ trách nhiệm của bộ máy nhà nước”.

Thỏa mãn những tiêu chí đó thì chủ nghĩa xã hội hay dân chủ kiểu nào đương nhiên đều được thỏa mãn mà những bi hài nêu trong thông báo của UBKTTƯ Đảng sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi.

Tôi nghĩ, đã tự nhận là con cháu Bác Hồ thì Đảng viên cộng sản cũng phải có những việc làm “chấn động địa cầu” như thế. Nếu nghĩ được như vậy thì thay vì tập trung sức tranh giành ghế, hãm hại nhau vì Đại hội Đảng, tôi kiến nghị với thành phần tiến bộ nhất trong Đảng (đương chức hay nghỉ hưu) nên có quyết sách tập trung sức lực, trí tuệ cho quốc dân đại hội và việc sửa đổi Hiến pháp cùng việc đặc xá tù nhân tội chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội để chứng tỏ thành ý vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

TMT

Nguồn: BBC