28/07/2010

Welcome to Donghoi!

Nguyễn Thế Thịnh

image Ai không biết, chơ tui ra đường nhìn thấy cảnh sát tự nhiên trong người rất… bất an. (Chuyện ni có thể là do tui “tự kỷ ám thị”, nhưng phải nói thiệt cái bụng, có chi không phải các bác cảnh sát “thứ thiệt” lượng thứ cho).

Chắc nhiều người sẽ hỏi vì sao lại như thế, chính tui cũng hỏi… tui nhiều lần như rứa và không cắt nghĩa được rõ ràng. Chỉ nghĩ, cảnh sát sinh ra là để giúp đỡ dân, hướng dẫn và bảo vệ dân… nhưng trong cuộc đời tui cho đến nay, chưa một lần may mắn được gặp trường hợp mô như rứa, có chăng thì chỉ đọc được trên báo, xem trên đài; còn thì ấn tượng cảnh sát đọng lại trong tui là… phạt, phạt và phạt.

Khi mô tui cũng thấy mặt mấy ảnh vẫn lăm lăm, sợ lắm. Làm cảnh sát giao thông chơ có phải điều tra tội phạm chi mô mà phải lăm lăm? Nghĩ lạ thiệt, hay mấy ảnh nhìn ai cũng ra... tội phạm? Hay là phải lăm lăm mới thành… cảnh sát?

(Hồi ở bộ đội, rèn luyện điều lệnh, ngay trong trường hợp nghiêm như chào cờ, tui vẫn được dạy là “quân dung tươi tỉnh”, không biết điều lệnh của công an có dạy rứa không thì tui chưa được học nên chưa biết, mà hỏi thì… ngại chết đi được!)

*

Nhà tui ai đi xe máy tui cũng dặn đi dặn lại, tuyệt đối phải đủ giấy tờ, đến như cái bảo hiểm xe máy mà tui sợ quên nó hết hạn đi phải ghi lên bảng trong phòng làm việc bằng chữ to cho nhớ là biết rồi.

Thế mà có lần cũng bị phạt vì tối đi về, cái đèn xe nó cháy giữa chừng, tui bật xi nhan nép vô lề đường đi từ từ rồi cũng bị tuýt lại, trình bày gãy lưỡi không xong, không những bị phạt còn bị mấy ảnh răn dạy bằng lời lẽ đến… cha tui cũng chưa từng nói với tui như thế. Khốn nạn cho cái thân tui!

Cái xe Win của tui có sửa đi sửa lại mấy nó cũng rất hay cháy bóng đèn. Lần đó đi giữa đường cháy bóng, thấy mấy ảnh đứng ở ngã tư, tui bèn đi thẳng xe vô với ý định đến nơi thì xuống xe chủ động trình bày, tự nhiên thấy mấy ảnh phất gậy bảo ông dừng lại đây làm gì, đi đi. Rứa là tui vù luôn, hú hồn!

Welcome to Donghoi!

Đó là câu Đồng Hới – thành phố được mệnh danh là thành phố Hoa Hồng quê tui chào khách, còn chào như thế nào thì đọc chuyện sau:

Đang ngồi ăn sáng ở cái quán phở gần Công ty Lương thực Quảng Bình (tui quên mất tên quán), thấy một chiếc ô tô biển số 29 trờ vô lề chưa dừng lại thì đã có chiếc xe mô tô màu trắng ép vô, anh cảnh sát chỉ gậy vào đầu lái xe, một anh khác lôi cái cặp ra đặt lên ca-bô chuẩn bị viết biên bản; hai bên đôi qua đôi lại chi đó tui không nghe rõ. Nhưng vì có lần đi ô tô tui bị ép vô chính chỗ ni nên tui cú lắm, nhân mình không có ô tô bèn chạy ra cự (ỷ thế có cự cũng không bị phạt vì mấy anh này là CSGT chứ không phải CSTT):

-  Mấy ông không cho đỗ đây để ăn sáng thì người ta đỗ chỗ nào?

- Không cần biết đỗ chỗ nào nhưng trong thành phố cấm đỗ!

- Bảng cấm đỗ cắm đâu anh chỉ tui coi?

- Không cần cắm bảng, nghị định 91 (không biết tui nghe rõ 91 không nhưng chữ nghị định thì rõ) quy định rồi, các anh phải biết!

- Ủa nghị định nớ mô tui chưa từng được phổ biến? Có thể người ta cấm đỗ nhưng phải có chỗ quy định cho đỗ xe, anh chỉ tui thành phố này chỗ mô là chỗ đỗ xe? Cấm đỗ mà không có chỗ cho đỗ rứa bắt xe họ chạy quanh thành phố cho hết xăng à?

- Không cần biết hết xăng hay không, chỉ biết là cấm đỗ, đỗ thì phạt!

- Này anh, anh làm rứa ai dám đến thành phố của anh?

- Không cần đến!

Tui sắp bí thì nhìn thấy cứu cánh, bèn chỉ sang quán chếch bên kia đường:

- Sao bên ấy đỗ đến 3 chiếc xe các anh không phạt?

- Xe đó là xe trong tỉnh (biển số 73)!

- Ủa, nghị định chi lạ rứa, phân biệt xe trong tỉnh với xe ngoại tỉnh à?

- Thôi ông đừng nói lằng nhằng, có phải xe ông đâu ông nói?

Lần ni không phải bí mà tui đã hết kiên nhẫn sắp rống lên. Tự nhiên có điện thoại:

- Thế Thịnh à, ra khi nào không điện?

Tui chưa kịp nói, chưa kịp nhìn số xem ai thì đầu kia bảo:

- Ông đưa điện thoại cho ông cảnh sát tôi cái.

Chưa kịp nghĩ, theo phản xạ tui đưa điện thoại cho anh áo vàng mặt non đứng gần nhất, anh này cầm nghe rồi dạ dạ và lên xe đi thẳng.

Tui nhìn số vừa gọi, không quen. Gọi lại, đầu bên kia bảo, em ngồi quán đối diện, hồi nãy có ông công an mượn điện thoại chứ không phải em điện.

Đến nay tui cũng không biết đó là ai.

(Người gọi điện chắc là người quen tui (mới có số), cũng chắc là người trong ngành, và chắc to nhỏ chi cũng là sếp nhưng... bí mật như... cảnh sát rứa đó!).

*

Ai đến quê tui bằng ô tô, khi đi thăm Động Phong Nha, từ TP Đồng Hới lên theo đường Hồ Chí Minh cũng kêu trời kêu đất. Không ai là không bị phạt. Vì họ chọn đặt máy bắn tốc độ ngay chỗ mà anh phải vù ga lấy đà để lên dốc, báo đảm không dính không ăn tiền!

*

Nếu công an sinh ra là để giúp đỡ dân, hướng dẫn và bảo vệ dân thì chỉ cần đến bảo, chỗ này không được đỗ xe, phải đỗ chỗ kia, chỗ nọ… chơ răng vừa đến chỉ gậy, rút tập biên bản ra liền? Răng lại chọn cái chỗ người ta vù ga tăng tốc độ lấy đà để đặt máy? Tui có cảm giác như họ không phạt được thì không hoàn thành nhiệm vụ hay sao a? Lạ thiệt!

Rứa thì không bất an răng được?

**

Bên lề:

Bà mẹ hỏi con trai:

- Con ra ngoài mần chi nghe bà con nói oai lắm à?

- Dạ con làm CSGT!

- CSGT là chi, mần cho mạ coi thử?

Anh con trai cầm cái chày giã tỏi, chỉ vào mặt mẹ:

- Nộp phạt!

NTT

Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/thinhbabel/article?mid=7292