13/08/2010

Bài học ở đảo Tri Tôn

KS Doãn Mạnh Dũng

image Ngày 5/8/2010, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết từ cuối tháng 5.2010 đến nay, phía Trung Quốc đã sử dụng tàu khảo sát M/V Western Spirit cùng nhiều tàu bảo vệ tiến hành khảo sát địa chấn tại khu vực đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa và tại các lô dầu khí 141, 142 và 143 trên thềm lục địa VN, cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 90-116 hải lý.

Nghe lời tuyên bố trên, tôi nhớ lại ông Thiếu tướng Chuẩn Đô đốc đã từng buồn kể lại chuyện “bỏ quên” đảo Tri Tôn với tôi như sau:

Đảo Tri Tôn nằm giữa các đảo trong quần đảo Hoàng Sa. Sau 30/4/1975, khi lực lượng Cộng hòa miền Nam sụp đổ, đảo Tri Tôn  không ai quản lý. Có cán bộ Hải quân Việt Nam đề xuất đưa người ra tiếp quản nhưng không ai quan tâm. Cho đến hai năm sau, năm 1977 thì Trung Quốc đưa quân ra “tiếp quản” đảo Tri Tôn.

Nếu Việt Nam chiếm được đảo Tri Tôn ngay từ năm 1975 thì hôm nay thuận lợi rất nhiều trong đấu tranh đòi lại quần đảo Hoàng Sa, mặc dù cũng có thể phải đương đầu với mánh khóe đánh úp rất xấu chơi của ông láng giềng “4 tốt”. Sự kiện trên cho chúng ta bài học lịch sử rằng:  Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích dân tộc lên trên các lợi ích  khác. Khôn ngoan đối đáp người ngoài/Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Mọi sự sơ suất dù rất nhỏ đều có thể dẫn đến thảm họa 1000 năm Bắc thuộc một lần nữa.

Hành động của một bà Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh ngăn cản ông Hoàng Việt đi Mỹ trình với thế giới về những hành động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông làm chúng ta dể hiểu hơn, vì sao hiện nay có một tầng lớp quan chức gọi là có tri thức tuy đang sống mà đã chết trong lòng dân. Họ chỉ còn là những thây ma để cho người ta tránh mà thôi. Hành động của bà Hiệu trưởng này chắc chắn sẽ kết thúc tên tuổi của bà (nếu bà ta có chút tên tuổi nào đấy mà tôi ngờ là không có) cùng với uy tín của cái trường bà hiện đang là Hiệu trưởng ít ra là trong khoảng thời gian bà còn tại vị. Xin thắp một nén nhang tiễn sống bà và cả những ai quên nghĩa vụ thiêng liêng của mình với các thế hệ cha ông đã mang gươm đi mở cõi, vừa đi vừa nhớ da diết đất Thăng Long.

DMD

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập