16/08/2010

Lại lạm bàn về Đại hội Đảng cũng cần tập dượt

Tám Gừng

Thưa bác Sáu Nghệ kính mến!

Đọc bài của Bác Sáu về “Đại hội cũng cần tập dượt? “ trong mục Thư giãn Chủ nhật, em thấy trùng với suy nghĩ của em bấy lâu nay, nhưng em không “có gan” viết ra và gửi đăng báo như bác Sáu Nghệ. Thế là hèn phải không Bác?

Nay xin một lần cám ơn Bác Sáu Nghệ! Bác Sáu đã viết và kích hoạt - Tư duy em rung động, để thử làm một Con Người “To gan, Lớn Mật” xem sao! Ngõ hầu xả bớt “suy tư”, cùng đàm đạo, hầu chuyện Bác Sáu Nghệ thân yêu - của những Người”biết nghĩ”!

Chuyện thứ nhất! Đúng như Bác Sáu đã viết “Dịp này, truyền thông đưa tin Bộ Chính trị Đảng CSVN liên tục gặp lãnh đạo Đảng cấp tỉnh để làm việc về nội dung văn kiện đại hội Đảng cấp tỉnh sắp tới. Tôi có theo dõi (qua truyền thông) vài cuộc gặp ấy, rất ngạc nhiên thấy nội dung gần y hệt nhau, nhất là những lời chỉ đạo của các vị trong Bộ Chính trị”. Đó là Bác Sáu mới thấy một nửa, còn một nửa bên kia Bác Sáu chưa biết. Chuyện là, sau khi làm việc về nội dung văn kiện đại hội Đảng cấp tỉnh và lĩnh hội những điều chỉ đạo của các vị trong BCT, Lãnh đạo cấp tỉnh về họp cán bộ Lão thành của địa phương (2/3 thời gian là văn nghệ) dựa vào “nội dung gần y hệt nhau, nhất là những lời chỉ đạo của các vị trong Bộ Chính trị” để áp đảo những ý kiến trái chiều của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cho rằng báo cáo đã được BCT cho ý kiến; Lãnh dạo tỉnh đã chuẩn bị rất công phu, lấy ý kiến các cấp ngành, rất chu đáo không nên bàn cãi nữa!

Đó mới là vấn đề! Vấn đề này diễn ra phổ biến. Chỉ xin nêu một ví dụ: Tại một tỉnh miền núi, căn cứ địa kháng chiến chống Pháp, các dân tộc thiểu số theo Đảng làm cách mạng, hiến ruộng đất, nhà cửa cho Nhà nước xây dựng cơ sở vật chất của CNXH là các Công ty, cửa hàng, khách sạn, hầm mỏ… đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng được luân chuyển (nhúng dấm) từ Hà Nội lên làm Bí thư Tỉnh ủy, sau mấy năm cầm quyền đã cho bán hết các Công ty, cửa hàng, khách sạn, hầm mỏ là cơ sở vật chất của nhân dân các dân tội trong tỉnh cho tư nhân (các doanh nghiệp thân tín của Bí thư). Sau khi bản hết tài sản thuộc sở hữu toàn dân, lại được Trung ương Đảng (cánh hẩu) luân chuyển về Hà Nội làm một Trưởng Ban quan trọng nhất nhì của Trung ương Đảng. Nhân dân, cán bộ, đảng viên lão thành có ý kiến Đại hội Đảng tỉnh cần làm rõ vấn đề trên, thì Lãnh đạo tỉnh hiện tại giải thích BCT đã thông qua báo cáo và đã có ý kiến chỉ đạo! Phải nói theo tiếng nói đã được thống nhất và ý kiến Bộ Chính trị. Thế là nhân dân, cán bộ, đảng viên lão thành “tưng hửng”, chẳng biết kêu ai! Đó sự tương hỗ trên dưới dựa vào nhau mà sống là vậy. Có Bộ Chính trị biết “chọn mặt gửi vàng” như thế (trừ thời Đảng Lao động Việt Nam) thì cũng cần những Bí thư Tỉnh ủy biết “buôn bán” như Bi thư tỉnh miến núi nói trên.

Bác Sáu Nghệ đã nhận ra “nửa kia” chưa? Đây mới là hệ thống “chèn ép đảng viên, nhân dân” nghe theo và nói theo sự chỉ đạo, còn thực tế “cuộc sống thật” của người dân, đảng viên ra sao, không cần biết! Cấp ủy tỉnh tồn tại và sống dược là biết dựa vào và cậy nhờ Lãnh đạo cấp trên che chắn cho những bất cập. Vì thế, là đảng viên thường (có khi còn bị kỷ luật, yếu kém như Đào Ngọc Dung) một khi đã được chỉ định vào cấp ủy tỉnh thì coi cấp trên là Cha Mẹ, còn tiếng nói của đảng viên, nhân dân địa phương chỉ là Con Số Không; không đáng quan tâm! Cho nên một số Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh đua nhau đi “ buôn bán” để đút lót, mong sớm phát triển thành cán bộ “cốt lõi” lên ngồi trên Cơ quan Trung ương! Em nghĩ thế có phải không bác Sáu Nghệ?

Chuyện thứ nhì! Chắc Bác Sáu Nghệ không để ý và cũng chưa biết. Chuyên là thế này, (cũng là truyền thông Nhà nước đưa tin) Bộ Chính trị Đảng CSVN gặp lãnh đạo Đảng cấp tỉnh (tôi không nhớ tên của 3 tỉnh đó) để làm việc về nội dung văn kiện đại hội Đảng cấp tỉnh sắp tới. Trong thành phần dự làm việc có giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh; Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị (báo, đài viết và nói như thế). Nghe đến đây tôi phát hoảng! Lê Hồng Anh danh nghĩa là Ủy viên BCT hay danh nghĩa là Bộ trưởng Công an và Phạm Quang Nghị danh nghĩa là Ủy viên BCT hay là Bí thư Thành ủy Hà Nội (ngang cấp tỉnh) đến để làm việc với Lãnh đạo các tỉnh về nội dung văn kiện đại hội Đảng cấp tỉnh sắp tới? Phải chăng uy danh Ủy viên BCT đã mất thiêng, nên giới thiệu Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an để dằn mặt, hù dọa và áp đặt Lãnh đạo các tỉnh lẻ hãy biết điều, nếu không thì đã có….(!). Không những thế, các đài, báo đưa tin (có truyền hình trực tiếp) ở một số Đại hội Đảng cấp quận huyện, Bộ ngành… người ta ngang nhiên giới thiệu đến dự và chỉ đạo Đại hội là đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Thủ tướng Chính phủ… không dám giới thiệu Ủy viên Ban Thường vụ hay Ủy viên BCT. Phải chăng hình ảnh Đảng CS VN đã bị lu mờ, nói không ai nghe, nên mới mượn danh Nhà nước để chỉ đạo Đại hội Đảng?(!). Thật chẳng ra làm sao cả! Đảng không ra Đảng và Nhà nước cũng không ra Nhà nước. Tất cả đều là một thứ hầm bà làng. Cho nên, bác Sáu Nghệ đừng lấy làm lạ là “Đại hội cũng cần tập dượt”. Tập dượt dể trên dưới làm theo cũng một khuôn mẫu thống nhất của những người “có chỉ số IQ cao” (danh từ rất hay, nẩy sinh từ phiên họp Quốc hội tháng 5 năm nay)

Chuyện thứ ba! Bác Sáu Nghệ viết “Đại hội cũng cần tập dượt”. Mới nghe thấy hay hay. Ngẫm nghĩ mới thấy chua chát cho những đảng viên thời nay. Nếu trước cách mạng Tháng Tám năm 1945 thì còn nghe được. Vì trình độ văn hóa, hiểu biết của đảng viên còn thấp. Nhưng thấy “Đại hội cũng cần tập dượt” trong Thế kỷ XXI này thì thật là lạ kỳ. Theo báo cáo của cơ quan quản lý đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng hiện nay có 3,1 triệu đảng viên, trong đó có khoảng trên 30% đảng viên (cứ cho là 1/3) có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học. Một thống kê mới đây cho biết, tỉnh Bắc Giang năm 2009 kết nạp 2.400 đảng viên mới, trong đó có tình độ chuyên môn cao đẳng, đại học là trên 50% (hơn 1.200 đảng viên), Thạc sỹ là 0,6%, Tiến sỹ là 1 người. Huyện Na Hang thuộc tỉnh miền núi Tuyên Quang, năm 2009 kết nạp 276 đảng viên mới, trong đó có 271 có tình độ THCS trở lên (58 đảng viên cao đẳng, đại học). Như vậy, qua số liệu trên đã nói lên điều xơ cứng và áp đặt của tổ chức đảng hiện nay, không tin vào trí tuệ và trình độ của dảng viên. Coi đảng viên Thế kỷ XXI như những đảng viên “tiền khởi nghĩa”, dắt tay, chỉ việc. Do đó, mới có kịch bản “Đại hội cũng tập dượt” mà người giám sát tập dượt lại là một cán bộ đã vi phạm kỷ luật như bác Sáu Nghệ đã viết. Cứ đà này, thì hệ thống tổ chức Đảng nguy mất! Nhất nhất theo mệnh lệnh chỉ huy, trên sao dưới làm y như thế. Ý kiến đảng viên và thực tế khách quan không là cái gì trong tư duy người lãnh đạo. Khi đó chắc chết thật bác Sáu Nghệ ạ!

Chuyện thứ tư! Qua câu chuyện“Đại hội cũng tập dượt”, em xin hầu thêm chuyện với Bác Sáu Nghệ về Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân. Về văn bản pháp luật Việt Nam không thiếu, nào là Hiến pháp, Luật tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp… trong đó quy định rất cụ thể, chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cơ quan hành chính và người đứng đầu cơ quan hành chính. Thế mà trong công việc hàng ngày Chủ tịch tỉnh, Bộ trưởng… nhất nhất cái gì cũng xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ kể cả giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đến vay vốn. Em xin kể cho Bác Sáu Nghệ về một việc, chuyện là Hải quan, Công an, Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh cách đây mấy năm có bắt tại kho Ngoại quan của tỉnh hơn 13 tấn động vật hoang dã nhập lậu. Theo quy định của Công ước quốc tế và luật pháp Việt Nam thì Chủ tịch UBND tỉnh có quyền ra quyết định phạt 100 triệu và buộc chủ hàng phải trả lại lô hàng về nơi xuất xứ. Nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh không tuân thủ theo quy định pháp luật, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được pháp luật quy định, lại làm công văn xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quả bóng đá ngược lại được chính Phó Thủ tướng có người nhà liên quan đến lô hàng 13 tấn động vật hoang dã đó, ra văn bản chỉ đạo cho xuất sang nước thứ ba! Dựa vào đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nình nói với các cơ quan kiểm soát liên ngành là Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và thế là chuyến buôn lậu trót lọt. Chỉ buồn cho Đoàn kiểm soát liên ngành, ngày đêm, theo dõi bám sát bọn buôn lậu, đến nay ngậm ngùi rút quân không được một lời động viên. Đó, Nhà nước pháp quyền Việt Nam là như vậy đấy. Nhất nhất xin ý kiến chỉ đạo cấp trên, còn các quy định của pháp luật chỉ là đồ trang sức nơi làm việc.

Bác Sáu Nghệ kính mến! Mạo muội “lộng ngôn” với Bác Sáu “Tứ điều” như trên. Có gì không đúng bác Sáu Nghệ đại xá cho em nhé!

Chào bác Sáu Nghệ!

TG

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập