08/08/2010

Nhà văn và Kiểm duyệt

Hiệu Minh

clip_image001

Thông thường, hội là tổ chức của những người cùng nghề nghiệp tự nguyện đồng ý với nhau về một chí hướng hay còn gọi là điều lệ. Lập ra hội để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và giúp nhau cùng tiến bộ.

Thế giới có nhiều hội. Hội kín, hội mở, hội mờ mờ ảo ảo. Hội người cao tuổi, hội thiếu sinh quân. Hội người mù, hội người điếc. Hội cô đơn, hội đẻ sinh đôi. Hội bóng nam, ái nữ. Kể suốt đời không hết hội.

Kinh phí hoạt động do hội viên đóng góp, vì thế phải chịu sự chỉ đạo của… hội viên.

Hội Nhà văn VN lại chịu sự lãnh đạo của Đảng và được tài trợ kinh phí hoạt động. Được Nhà nước ưu ái thì cũng phải định hướng là đúng rồi.

Bây giờ nghe nói đang bầu bán ở Đại hội HNV căng thẳng. Nếu tự túc kinh phí thì ai làm Chủ tịch hội cũng OK, đôi khi thay phiên nhau cho vui cả làng, béo bở gì nếu trong BCH Hội.

Kinh tế thị trường định hướng XHCN rất hợp với nhà văn nước ta. Viết phục vụ chế độ (định hướng) và sách xuất bản phải bán chạy (thị trường điều tiết). Không bán được thì nhà văn không thuộc giới… nhà văn. Đó chính là điểm mâu thuẫn.

Viết hay phải nhạy cảm, nhạy cảm mới hay, nhưng nhạy cảm dễ vượt rào. Rào lại do mấy ông cấp kinh phí quy định. Tác phẩm mới ra có vấn đề thường nói do “chỉ đạo từ trên”, rất chung chung, đôi khi là phán bằng miệng hay một cú phôn.

Nhớ chuyện nhà văn Sơn Tùng viết Búp sen xanh (năm 1982) về cuộc đời của cụ Hồ, trong đó nhắc đến người phụ nữ tên là Lê Thị Huệ. Chi tiết này đáng chú ý nhất vì hợp với lọ hoa huệ trong nhà sàn, khi sống bao giờ cụ cũng cắm loài hoa này trên bàn làm việc.

Dân ta quen đọc về cuộc đời cụ không có tỳ vết, không vợ con, không yêu ai, để cống hiến suốt đời cho đất nước. Chi tiết cụ Hồ có người yêu đã làm một số vị “chỉ đạo từ trên” không vừa lòng, liệt Búp sen xanh vào loại “có vấn đề”, từ lệnh miệng của ai thì chịu.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng nghe tin này và mời nhà văn Sơn Tùng lên trò chuyện. Sau đó, Thủ tướng còn đích thân viết lời tựa cho cuốn sách này “Búp sen xanh nêu lên một vấn đề: ở đây tiểu thuyết và lịch sử có thể gặp nhau không?”.

Và ông cũng nói “Vấn đề này các đồng chí hoạt động trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật và nói chung tất cả chúng ta cần suy nghĩ để có thái độ. Song ở đây cũng vậy, lời nói có trọng lượng rất lớn thuộc về người đọc, nghĩa là nhân dân”.

Nghe nói, lời tựa ngắn gọn, đầy trí tuệ đó của Thủ tướng mãi đến hơn 20 năm sau mới được phép in. Lời của Thủ tướng mà còn bị “ngâm” trong hai thập kỷ, nói chi đến tác phẩm của nhà văn “có vấn đề”.

clip_image002

Tranh "Cởi truồng giữa ngã tư"

Viết entry này, tôi nhớ lại hành trình của bức tranh “Cởi truồng đứng giữa ngã tư” (hay còn có tên chính thức là Dậy thì) hồi tháng 9-2009 của nữ họa sĩ trẻ Hà Quỳnh Nga tại triển lãm ở Hà Nội.

Bài bình luận trên BBC rất hay. Một quan chức xem xong và nhíu mày, nên bức tranh bị hạ xuống, vì cho là “trái với thuần phong mỹ tục”. Một bác khác gật gù “trông rất được” (không hiểu là cái mông hay nghệ thuật) thì tranh lại được treo lên.

Nâng lên hạ xuống phụ thuộc vào những ý kiến bằng miệng rất tùy tiện, mà không phụ thuộc vào chất lượng nghệ thuật.

Nhiều nhà văn trên thế giới được giải Nobel vì họ chẳng có ai đứng trên đầu chỉ huy nâng lên hạ xuống như bên ta. Họ tự làm chủ tác phẩm của mình và người đọc sẽ thẩm định giá trị thật.

Nếu tác phẩm vẫn phải tiếp tục đi qua khâu kiểm duyệt thì số phận nhiều kiệt tác rất dễ cùng với Búp sen xanh, mãi tới 20 năm sau mới kịp nở thật sự và ngay cả lời tựa của Thủ tướng mới qua khâu kiểm duyệt.

Khi người nghệ sỹ bị ức chế khi sáng tác, lo viết thế này có quá giới hạn và tả thế kia có thuộc vào hàng “cởi truồng” thì khó mà có tác phẩm hay.

Cứ để nhân dân tự “kiểm duyệt”, như Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đề nghị, thế nào VN cũng được giải Nobel.

Khi đó sẽ hết vấn nạn “gật lắc” của các quan chức, mà đôi khi, do mải “gật lắc” nên các vị ấy không phân biệt nổi đâu là văn “cởi truồng” nghệ thuật và đâu là thơ “nude” khiêu dâm.

HM

Nguồn: Hieuminh