10/08/2010

Vài cảm nghĩ trên chuyến xe từ Cửa Lò ra Hà Nội

Hoàng PXT

Hôm qua trên chuyến xe từ Cửa Lò ra Hà Nội, tôi đọc tờ báo Tiền phong do nhà xe Văn Minh phát cho khách, có hai thông tin làm tôi rất quan tâm. Một là, Việt Nam phản đối Trung Quốc mở rộng đảo Tri Tôn và nữa là các siêu thị lớn phía Nam Việt Nam thu hồi bán mỳ chính của hãng Vedan. Hai thông tin đều có liên quan đến đất nước,  nhân dân, đều biểu thị lòng yêu nước ở các cấp độ khác nhau.
Yêu nước là phải yêu từng tấc đất của quốc gia, yêu nước là phải yêu đồng bào mình, yêu môi trường thiên nhiên sống của mình. Và như vậy cũng có nghĩa là thù ghét bất kỳ thế lực ngoại xâm nào, bất kỳ ai xâm hại lợi ích của nhân dân.
Đất nước nào cũng có lãnh thổ quốc gia xác lập, với Việt Nam, Trường Sa, Hoàng sa trong những cứ liệu lịch sử đã chứng minh là của Việt Nam, trên trường pháp lý quốc tế đủ cơ sở xác nhận là của Việt Nam, tại sao Trung Quốc cứ ngang nhiên xâm phạm. Trên ngoại giao thì hữu hảo, thân thiện, trong thực tế thì xâm lấn. Một nghịch lý rõ ràng, cần bàn cãi gì nhiều.
Đảng Chính phủ khuyên nhân dân bình tĩnh. Vâng bình tĩnh là một thái độ khoa học nhưng bình tĩnh đến bao giờ khi mà phía “bạn” làm những sự đã rồi? Nhân dân Việt Nam nghìn năm Bắc thuộc đã hiểu người phương Bắc lòng dạ như thế nào, chẳng lẽ chịu nỗi uất ức dưới trời cao trong thời đại lộng gió văn minh như thế này.

Môi trường sống nào cũng là vấn đề tồn vong của sức khỏe con người, vi phạm môi trường sống thì mọi kinh doanh lợi lộc chỉ là sự đầu độc, ác độc. Chúng ta không thể làm ngơ trước môi trường. Sự phản đối của các nhà kinh doanh Việt Nam là cần thiết. Chúng ta kịch liệt tẩy chay sản phẩm của nhà sản xuất Vedan, có như thế, dân Đồng Nai mới có thể lấy lại sự công bằng. Các doanh nghiệp Việt Nam lâu nay đã hiểu và cần phải xác quyết tinh thần kinh doanh có đạo là tôn trọng môi trường tôn trọng con người. Đó mới là thứ kinh doanh văn minh và nhân văn nhất.
Chắc chắn rằng, những ô nhiễm môi trường do Vêđan và nhiều doanh nghiệp khác gây ra là nặng nề và khó có thể khắc phục nhưng cần phải ràng buộc trách nhiệm, cần phải trừng phạt nghiêm khắc. Không dừng lại ở Vedan, những quan chức môi trường Đồng Nai “ngậm miệng” vì lý do nào đó chưa rõ cũng cần được làm sáng tỏ và quy định trách nhiệm. Từ đó, tiến xa hơn quét sạch giặc đầu độc môi trường vì một môi trường sống an lành, thân thiện cho người Việt Nam.
Hai câu chuyện đều liên quan đến con người và đất nước, vận mệnh quốc gia dân tộc… Động thái nào là khả dĩ. Chúng ta đang tìm mọi cách để “Đấu tranh” và đấu như thế nào để đạt được sự công bằng, vẹn toàn chính nghĩa.
Nói phải đi đôi với làm. Phải dùng căn cứ pháp lý và công khai hóa, tranh thủ mọi sức mạnh, đặc biệt sức mạnh từ nhân dân.
Vụ kiện Veđan được nhận định là sẽ thắng. Còn vấn đề bảo toàn biển đảo quốc gia Hoàng sa, Trường sa Việt Nam, liệu sẽ ra sao và còn đến bao giờ. Vẫn là dấu hỏi, đau đầu và thường trực trong mọi tầng lớp nhân dân.

Hà Nội, 8.2010
HPXT

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập