15/10/2010

“Bố ơi! Con chưa có áo quần, sách vở đến trường”

Phạm Liên

clip_image001

Ngày mai đã đi học mà em Huế chỉ có duy nhất một bộ quần áo
trên người - Ảnh: Văn Định

 

PN - Ngày 11/10/2010, quay lại xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) nơi cơn lũ dữ đi qua, chúng tôi tình cờ bắt gặp một cô bé đứng một mình trong căn nhà không vách, không cửa, không cả giường chõng, bàn ghế. Cô bé sụt sịt nói: “Đi học rồi mà em không có quần áo, sách vở tới trường. Lũ cuốn trôi hết rồi…”.

Bé là Ngô Thị Huế, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Hà Linh. Mẹ mất sớm, bố đi làm thuê, lũ ập về, Huế chỉ còn mỗi bộ quần áo sờn rách trên người, đã mặc hơn một tuần nay.

Sáng ngày 3/10 ở Hương Khê mưa tầm tã, nước sông Ngàn Sâu dâng lên, lũ từ thủy điện Hố Hô đổ về như trút. Thấy nước vào nhà, rồi dâng ngập giường, anh của Huế là Ngô Đăng Hùng (15 tuổi, học lớp 9) kéo Huế trèo lên bàn tránh lũ. Rồi chiếc bàn hai anh em đang đứng cũng sắp chìm. “Nước lũ lên rất nhanh nên khi đó hai anh em chỉ biết ôm nhau khóc”, Hùng nhớ lại. Chị Trần Thị Biên, người hàng xóm nghe tiếng trẻ con kêu cứu, chợt nhớ đến hai anh em Huế ở nhà một mình, nên chống xuồng sang kiếm. Chị kể: “Vừa chống xuồng đến, tôi thấy anh em Huế đang ôm nhau, nước đã ngập đến đầu gối. Tôi kéo tay từng cháu lên xuồng rồi chống đến Trường Hà Linh tránh lũ”. Chị Biên chậm chân một tí, có lẽ nước lũ đã cuốn hai anh em Huế đi rồi.

clip_image002

Đã hai ngày em Hưng ngồi hong sách vở giữa nắng nhưng vẫn chưa có
quyển nào khô - Ảnh: Văn Định

Nghe tin lũ, anh Ngô Đăng Hương, bố của Hùng và Huế chạy xe máy một mạch từ xã Hương Long về. Nhưng, đường về Hà Linh đã thành một biển nước trắng xóa, anh chỉ còn biết đứng nhìn nước lũ đục ngầu đang cuồn cuộn chảy. “Lúc đó tôi chỉ biết cầu trời, khấn Phật cho hai đứa con ở nhà đừng có chuyện gì xảy ra. Nước lũ rút tôi mới về được đến nhà và rất mừng rỡ vì hai con vẫn an toàn”, anh Hương nói.

Lũ rút, nhà anh Hương trống huơ trống hoác, chỉ có bùn non đặc quánh nền nhà. Anh nhìn con mà rơm rớm nước mắt. Nỗi lo lớn nhất của anh là đã đến ngày học sinh trở lại trường mà hai con của anh không còn áo quần, sách vở.

Hôm chúng tôi đến thăm, cứ nghe con gái anh hỏi: “Các bạn đã đi học rồi bố ơi, con lấy gì để đi học đây?”. Nghe con hỏi, những giọt nước mắt lại lăn tròn trên hai gò má khắc khổ của anh.

P. L.

Nguồn: Phunuonline