18/10/2010

Không có gì mới

Nguyễn Quang Lập

clip_image001Cho đến chiều hôm nay, ngày 17/10/2010, kiến nghị đình chỉ toàn bộ dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên đã lên tới con số 925 người, chỉ trong vài ngày đã có một số lượng như thế thật là điều đáng mừng. Nhân đây xin góp ý với các bác website Bauxite Việt Nam là ghi cái tiêu đề cũng phải cho rõ ràng, mình kiến nghị đình chỉ toàn bộ dự án khai thác  bauxite ở Tây Nguyên thì cứ ghi rõ như thế, cho thấy rõ ràng mục đích của kiến nghị, chứ ai lại ghi cái tiêu đề chung chung là danh sách ký kiến nghị, lại còn ghi rất dài dòng là Kiến nghị về dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, với tấm gương về thảm họa vỡ hồ bùn đỏ ở nhà máy Ajka Timfoldgyar, Hungary, nghe văn vẻ, giàu cảm xúc nhưng chẳng rõ mục đích kiến nghị, ai biết kiến nghị ngưng hay kiến nghị tiếp tục mần?

Chắc chắn  danh sách kiến nghị sẽ lên tới vài ngàn người trong nay mai, trong đó sẽ có thêm nhiều người đạo cao đức trọng. Mới có vài ngày mà ta đã thấy bên cạnh hàng trăm trí thức, nghệ sĩ nổi tiếng đã có những tên tuổi mà dù có vô trách nhiệm đến đâu người ta cũng buộc phải để mắt tới. Đó là giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu; giáo sư tiến sĩ Ngô Bảo Châu, người vừa được giải Fields; thiếu tướng công an Lê Văn Cương, một thiếu tướng đương chức; ông Nguyễn Minh Nhị ba khoá Uỷ viên Trung ương Đảng và bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước.

Có thể nói từ khi có nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đến giờ chưa có một quyết sách nào của Nhà nước lại bị dân phản ứng dữ dội, bền bỉ như vậy, cũng chưa có một kiến nghị nào các trí thức và quan chức lớn nhỏ lại đồng thanh tương ứng nhiều như vậy, có nhiều tên tuổi lớn kí tên đến như vậy. Chỉ cần đặt câu hỏi vì sao như thế, người ta biết ngay dự án bauxite liên quan đến an nguy của xã tắc như thế nào, không phải nói nhiều.

Quốc hội sắp họp rồi, ai nấy hy vọng cái dự án này một lần nữa lại đặt lên bàn nghị sự để các đại biểu trả lời câu hỏi yes or no. Chỉ hy vọng thôi chứ không chắc. Chỉ sợ ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lại nói vấn đề này không có gì mới và gạt nó sang một bên. Lo lắng là phải thôi. Còn nhớ tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 25-8-2010, đang khi biển Đông đang nổi sóng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh Lê Quang Bình đề nghị Chính phủ có báo cáo về tình hình biển Đông và tình hình an ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gạt đi, cho rằng chưa cần báo cáo tình hình biển Đông vì “không có gì mới…”.

Đúng là vấn đề bauxite chẳng có vấn đề gì mới thật. Dự án không chắc sinh lời Quốc hội biết rồi. Nguy hiểm môi sinh, nguy hiểm quốc phòng Quốc hội cũng chẳng lạ lùng gì. Ngay thảm hoạ bùn đỏ cũng chẳng mới. Chẳng cần có thảm họa bùn đỏ của Hung, ông Nguyễn Minh Thuyết cũng đã cảnh báo trong Quốc hội rồi, ông gọi đó là những quả bom bùn treo lơ lửng trên đầu dân Miền Trung. Tóm lại Quốc hội biết tỏng cả nhưng Quốc hội cứ  kiên quyết đồng thuận để mà mần, ai làm được gì tốt?

Ôi thôi thôi chẳng có gì mới cả! Đến hoạ xâm lăng, nguy cơ mất nước cũng đã có từ mấy ngàn năm nay chứ có mới mẻ gì đâu.

Vừa rồi ông Nguyễn Phú Trọng đi tiếp xúc cử tri ở TP. HCM, ông đã nhắc nhở cử tri “phải góp ý kiến ở tầm quốc gia, chứ không chỉ những vấn đề của địa phương”.  Điều ông nhắc rất đúng nếu ông có ý nhắc mấy ông bà cử tri hay thắc mắc mấy chuyện lặt vặt làm mất thời giờ của bà con. Chỉ sợ đó là cái cớ để ông bảo Bauxite Tây Nguyên là chuyện của Tây Nguyên, Vinashin là chuyện của ngành đóng tàu, chi tiêu Đại lễ là chuyện của Hà Nội…. Thậm chí Hoàng Sa, Trường Sa là chuyện của Đà Nẵng, Khánh Hoà, đâu phải chuyện quốc gia đại sự. Chuyện quốc gia đại sự bây giờ là đồng thuận, đồng thuận và đồng thuận, rứa thôi.

N. Q. L.

Nguồn: Quechoablog