| SGTT.VN - Nếu thảm hoạ bùn đỏ xảy ra ở Tây Nguyên tương tự như ở Hunggary, liệu có khả năng bùn đỏ tràn xuống sông Đồng Nai – đang dẫn nước vào Biên Hòa, TP.HCM hay không? Lúc đó, nếu nước sông này ô nhiễm, chúng ta lấy nước ở đâu để cung cấp cho hai thành phố?... Đó là một trong những tình huống mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân đặt ra khi nói về dự án khai thác bôxít Tây Nguyên. Trao đổi với báo chí bên hành lang quốc hội sáng nay 23.10, đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) nói: Tôi đang nghĩ đến việc đưa ra một số ý kiến phát biểu về dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên trong các phiên thảo luận, chất vấn tới đây. Trước mắt là yêu cầu Chính phủ, các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin thêm về những phương án phòng ngừa mọi tình huống, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình khai thác, xử lý bùn đỏ và các chất thải. Bộ trưởng bộ TN&MT vừa mới khẳng định, dự án khai thác bôxít và phương án xử lý chất thải, hồ chứa bùn đỏ an toàn. Tại sao ông yêu cầu phải báo cáo về rủi ro? Chủ đầu tư dự án khai thác bôxít ở Hunggary đã từng khẳng định tương tự như vậy. Nhưng thảm họa tràn bùn đỏ vẫn xảy ra, gây thiệt hại lớn cả về kinh tế, môi trường. |
| Ngay tại Việt Nam, tất cả các hồ thủy điện đều được khẳng định tuyệt đối an toàn, nhưng vừa qua cũng đã xảy ra sự cố nứt vỡ đập thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh), hậu quả cũng rất nặng nề. Vấn đề ở chỗ, chúng ta chỉ tính toán được trong một giới hạn nhất định, không ai có thể dự đoán được tất cả các giới hạn. Do vậy, trong trường hợp thông số tự nhiên vượt quá giới hạn, như lũ lịch sử 1.000 năm có thể vẫn xảy ra 2, 3 lần trong một năm ở chỗ này chỗ khác. Tôi nghĩ, không phải vì sợ rủi ro mà chúng ta không làm, song phải có biện pháp quản lý rủi ro, như tính toán cần làm gì để hạn chế thấp nhất khả năng xảy ra sự cố, và trong trường hợp xảy ra thì phải làm gì để ngăn chặn, giảm bớt hậu quả có thể xảy ra. Ví dụ, đã tham gia giao thông, phải lường cả tình huống chẳng may xảy ra tai nạn, nhưng phải tìm mọi cách, mọi biện pháp để hạn chế ở mức thấp nhất. Và phải mua bảo hiểm để được chia sẻ rủi ro. Theo ông, cơ quan có trách nhiệm và chủ đầu tư dự án bôxít phải có những phương án phòng ngừa rủi ro ra sao? Bộ TN&MT khẳng định, hồ chứa bùn đỏ của chúng ta có khả năng chịu được động đất cấp 7 độ richter. Vậy thì chúng ta phải nghiên cứu, ở Tây Nguyên có xác xuất xảy ra động đất trên cấp 7 hay không? Thậm chí, một khả năng dù có thể mơ hồ là một thiên thạch va vào thì sức chịu đựng tới đâu? Tôi xin nhấn mạnh, không chuyện gì là không thể xảy ra, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu khó lường như hiện nay. Vậy nếu xảy ra những rủi ro đó, chúng ta phải làm gì? Chúng ta đã lường hết mọi tình huống hay chưa? Vì dụ: bùn đỏ có thể tràn xuống sông Đa-nuyp. Vậy nếu không may sự cố tương tự xảy ra ở Tây Nguyên, liệu có khả năng bùn đỏ tràn xuống sông Đồng Nai – đang dẫn nước vào Biên Hòa, TP.HCM hay không? Lúc đó, nếu nước sông này ô nhiễm, chúng ta lấy nước ở đâu để cung cấp cho hai thành phố? Tôi không cho rằng chúng ta lo vu vơ, mà chúng ta phải có phương án nghiêm túc để có thể xử lý tình huống nhanh nhất, tốt nhất. Và tất cả những vấn đề này phải được xem như bảo hiểm rủi ro để đưa vào giá thành sản phẩm. Chứ nếu không, lãi bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, chẳng may sự cố xảy ra, lấy đâu tiền để khắc phục, bồi thường? Trong quá trình tiếp xúc cử tri, ông có nhận được nhiều ý kiến lo lắng về dự án khai thác bô-xít? Cũng có nhiều cử tri đã đề cập. Nhưng cử tri ở đây là ai? Các nhân sĩ trí thức cũng là cử tri; những người đang viết bài trên các báo như các bạn cũng là cử tri. Cử tri, nhân dân đặt kỳ vọng cao vào các đại biểu Quốc hội trong lắng nghe, phản ánh và góp phần đưa ra những quyết sách nhằm giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng cùa mình. Nhưng trên thực tế, có những nguyện vọng chưa được lắng nghe, giải quyết, như chủ trương mở rộng Hà Nội chẳng hạn. Nguyên nhân do đâu, thưa ông? Hiện chúng ta chưa có Luật về trưng cầu dân ý, do vậy chưa có cơ sở đầy đủ, chính xác là có bao nhiêu người dân chung một ý nguyện, kiến nghị nào đó. Đôi khi cũng xảy ra tình huống, thiểu số nói rất to nhưng đa số lại nói nhỏ, hoặc im lặng. Chẳng hạn, trong một số diễn đàn trên Internet, ý kiến không đồng thuận với chủ trương này rất nhiều, nhưng đa số trên mạng liệu đã thể hiện ý nguyện đa số của nhân dân hay chưa, vì chúng ta còn 70% dân số không lên mạng. Mặt khác, ngay cả là nguyện vọng của nhân dân thì có chuyển thành mối quan tâm của Quốc hội hay không, và khi chuyển thành quan tâm của Quốc hội rồi thì có chuyển thành hành động của Quốc hội hay không? Mặc dù tôi biết rằng có rất nhiều điều thực sự là mong muốn của nhân dân chưa đến được Quốc hội và đến được Quốc hội nhưng không ra được quyết sách. Ví dụ như vấn đề lúa của ĐBSCL, vấn đề muối của diêm dân, hay vấn đề chống tham nhũng. Tôi tin rằng, 90% người dân của chúng ta yêu cầu Quốc hội, nhà nước phải chống tham nhũng, nhưng chúng ta chưa làm được nhiều. Xin cảm ơn ông!
Xuân Thu Nguồn: SGTT |


