21/11/2010

Ai ngông cuồng?

Phan Đà Giang (Đà Nẵng)

 image Trong bài viết “Bài học cho những kẻ ngông cuồng và ảo tưởng” của tác giả Xuân Bằng đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân ngày 07-11-2010 có viết như thế này: “Người thông minh như Vũ chắc không khó hiểu vì sao đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam biết bao anh hùng hào kiệt xuất lộ cứu đời, cứu nước mà thất bại như Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học…? Lịch sử đã trả lời minh bạch, vì họ có thừa lòng yêu nước và có thừa dũng khí nhưng thiếu một chủ nghĩa, thiếu một con đường đúng đắn để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đảng Cộng sản Việt Nam chính là những người yêu nước Việt Nam tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lê-nin, đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong bối cảnh hiện nay chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam chân chính mới đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Vậy nhưng Vũ cố tình phớt lờ sự thật, căm giận Đảng, căm giận chính quyền, tấn công vào danh dự và niềm tự hào của cha ông mình”.

Tôi không bình luận việc làm hay đời sống riêng tư của gia đình TS Cù Huy Hà Vũ, vì không rõ lắm. Theo các nguồn tin từ báo chí trong nước hầu hết nói đến đời sống của TS Vũ không trong sáng, còn những người thân của ông Vũ thì chứng minh ngược lại. Thôi thì… tạm gác lại những chuyện ấy. Chỉ xin nhắc tác giả Xuân Bằng nào đó rằng, nếu cho TS. Cù Huy Hà Vũ là ngông cuồng và ảo tưởng tưởng đi nữa thì ông (hay bà) cũng không được lăng mạ các chí sĩ yêu nước như Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học… cũng ngông cuồng và ảo tưởng như lời nhận định tác giả. Thời ấy, con đường cứu nước của các cụ tuy có khác nhau, nhưng cụ nào cũng hết lòng vì dân vì nước chứ đâu có ngông cuồng như lời ngộ nhận trên đây. Đành rằng, con đường mà các cụ đã chọn và đã đi chưa chạm vào “đích”, nhưng việc làm và hành động của các cụ mãi mãi được dân tộc này tôn vinh. Và nếu không có các cụ thì chắc chi có người thanh niên nhiệt tình yêu nước mang tên Nguyễn Ái Quốc ở tận bên Pháp. Các cụ không thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng hầu hết những đảng viên thời tiền khởi nghĩa đều kính trọng các cụ chứ đâu như những người vô ơn như tác giả Xuân Bằng.

Đôi lời được thưa gởi.

P. Đ. G.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN