30/11/2010

“Đánh đổi tất cả, để lấy gì?”

Trần Xuân Hưng

image Tôi là một người dân bình thường, đọc nhiều, đọc trên cả mọi “lề”, không định kiến. Tổng hợp tư liệu về bất cứ một vấn đề “hot” nào đó thì đều nhận thấy hiện lên vô số “những câu hỏi lớn không lời đáp”. Có lẽ quá nhiều câu hỏi thì cũng gây rối trí cho những ai có trách nhiệm trả lời. Vậy trong lần “xin có ý kiến” này chỉ xin nêu một câu hỏi, nhờ “boxit vn” chuyển đến cả những yếu nhân lẫn đến bàn dân thiên hạ. Nếu người có trách nhiệm chính thức không trả lời thì yêu cầu mọi độc giả phải tìm hộ câu trả lời.

ĐBQH Dương Trung Quốc bình luận xác đáng rằng nếu tổng hợp mọi thứ lý lẽ hiển ngôn (nghĩa là thứ lý lẽ người ta có thể nói ra được) thì cái gọi là Đại dự án Bôxit, dù rằng đó là “chủ trương lớn và từ lâu của Đảng và Nhà nước”, là thứ “không bõ để làm”. Người có lý trí và lương tri bình thường nhất cũng đều thấy thế. Bằng vào những gì đã “chưng” ra, thì ai cố theo đuổi cái “Đại dự án” này sẽ chỉ nhận thấy mình mất nhiều hơn được. Luận chứng kinh tế thì sử dụng lý lẽ chợ giời, coi “đời dự án” hàng trăm năm, đầu tư cả “núi tiền”, mà mọi con số thì nhảy múa loạn xà ngầu, giữa những người lập luận, thảo luận đối nhau chan chát, nhưng tất cả đều “xích lại gần nhau” – kể cả những người chủ trương “theo đuổi đến cùng” – rằng ông Quốc nói phải: không bõ.

Mất đoàn kết ngay từ bên trong nội bộ, mất “sự đồng thuận xã hội”, mất lòng dân, đe dọa môi trường sinh thái quốc gia, đe dọa an ninh quốc gia, tàn phá văn hóa vùng Tây Nguyên,… cái giá phải trả rõ rành rành là quá lớn.

Vậy thì hẳn người ta có một “hệ vấn đề”, quyết không phải thuộc bí mật quốc gia, mà bí mật của “nhóm lợi ích”, mà hiện thời chưa thể nói ra được? Và tới một lúc nào đó, người ta cảm thấy đủ “an toàn”, thì “sợ gì ai nữa” mà không huỵch toẹt?

Chỉ e đến ngày đó thì không ai còn đủ tâm trí mà ngôn luận bình tĩnh.

Vậy xin hãy cố đưa ra câu trả lời sơm sớm đối với câu hỏi đơn giản này: “Đánh đổi tất cả, để lấy gì?”.

Một thường dân, hỏi nôm na, xin nhận về câu trả lời nôm na và tin cậy được.

T. X. H.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN