05/11/2010

Một thủ tục, ba mục tiêu

Bút Lông

image

 

hi đề cập tới trách nhiệm quản lý tập đoàn Vinashin một số đại biểu Quốc hội đã đề nghị lập Uỷ ban lâm thời để điều tra. Đây là lần đầu tiên nhiều đại biểu cùng yêu cầu thực hiện một quyền giám sát của Quốc hội sau khi luật đã quy định… bảy năm!

Tại khoản 5 điều 7 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội có quy định cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng nhân dân có quyền thành lập Uỷ ban lâm thời để điều tra về một vấn đề nhất định. Lâu nay, đại biểu chỉ quen sử dụng một biện pháp khác để giám sát là chất vấn, trong khi nếu kết hợp với kết quả làm việc của Uỷ ban điều tra thì hiệu quả sẽ rất cao.

Trong thực tế hoạt động chất vấn đã diễn ra khá nhiều, song việc lập Uỷ ban điều tra thì chưa lần nào. Cuối năm 2003 đại biểu Nguyễn Đức Dũng (Kon Tum) từng đề nghị lập Uỷ ban điều tra về giáo dục. Tâm sự với người viết khi đó, đại biểu Dũng cho biết sở dĩ phải đề nghị điều tra vì ông cho rằng việc quản lý của bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Minh Hiển khi đó không kiên quyết, không chặt chẽ. Vì thế Quốc hội cần điều tra để xác định rõ chất lượng nền giáo dục, từ đó có biện pháp chấn chỉnh.

Lần đó đại biểu Đức Dũng đã đơn độc và chất lượng giáo dục sau 7 năm chưa khá lên và cũng chưa có ai đề nghị như đại biểu Dũng. Có lẽ ngoài lý do lập Uỷ ban điều tra chưa từng có tiền lệ còn vì quy định về điều kiện khá chung chung. Điều 12 của luật chỉ ghi “khi xét thấy cần thiết” nên không rõ việc thất thoát cả trăm ngàn tỷ đồng mồ hôi nước mắt của nhân dân trong quản lý Vinashin đã đủ “sự cần thiết” cho việc xác định địa chỉ trách nhiệm hay chưa?!

Lần này Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng an ninh Lê Quang Bình nói rằng việc đại biểu đề xuất này “là đúng luật” và “xác đáng” nên ông ủng hộ, song với những thực tiễn trên, việc tiến hành một thủ tục như thế là khá khó khăn.

Ra đời một điều luật nhà lập pháp thường hướng tới đón trước hoặc đưa những tình huống thực tế vào quy củ. Vì thế không nên vì chưa có tiền lệ hay quy định chưa cụ thể mà cứ để một quy định tiến bộ nằm yên trên giấy, dù bảy năm đã trôi qua. Hơn nữa, việc điều tra rõ trách nhiệm chỉ là biện pháp, không phải là mục tiêu phế truất người này, hạ bệ người kia. Và qua đó mới minh định rõ Chính phủ có bao che Vinashin không; Quốc hội có trách nhiệm liên quan không, tránh việc các bên nói qua, nói lại không cần thiết!

Một thủ tục có thể giải quyết ba mục tiêu, tại sao lại chần chừ?

B. L.

Nguồn: Butlong Blog