06/11/2010

Nên dừng ngay việc khai thác boxit

Dưong Danh Dy

image Đông đảo ngưòi dân và nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học chuyên sâu... đã công khai phát biểu hoặc ký tên đề nghị dừng khai thác boxit tại Tây Nguyên-tôi dùng chữ Tây Nguyên chứ không nói cụ thể Tân Rai, Nhân Cơ, vì đây không chỉ là vấn đề của hai địa phương này, boxit là vấn đề của cả Tây nguyên, của cả nước.

Có mấy lý do nên dừng ngay:

1 Chưa đủ trình độ kỹ thuật đảm báo an toàn tuyệt đối. Nếu tai hoạ xẩy ra thì không chỉ là sinh mạng của một vài phi công vũ trụ hay là một số dân cư quanh một nhà máy điện hạt nhân nào đó mà là hàng triệu, hàng chục triệu con người kèm theo nguy cơ ô nhiễm lâu dài một vùng rộng lớn với hàng chục ngàn km2 ruộng đất đồi núi và nhiều dòng sông…Tôi tán thành và bổ sung ý kiến: cần công khai danh tính chức vụ những vị chức sắc, những đại biểu quốc hội nào đã đồng ý và biểu quyết cho tiếp tục công việc này. Để muơi năm sau, hoặc dăm chục năm sau khi các vị đó đã mồ yên mả đẹp, nếu không may sự cố xảy ra(điều mà ngưòi viết này không bao giờ muốn và cầu mong không bao giờ có) các thế hệ hậu sinh có thể đến đó nhổ một bãi nước miếng và nói: đồ tham lam, ngu dốt…

2 Như một số nhà khoa học, quản lý đã nói, ngành công nghiệp mới này không có tính chất dẫn dắt, thúc đẩy hoặc đột phá tới sự phát triển các ngành công nghiệp khác. Hiệu quả kinh tế không cao. Nó chưa có tính bức thiết không làm không được.

3 Để nguyên dưói lòng đất thì đời chúng ta chưa dùng các thế hệ sau vẫn được dùng, con cháu chúng ta sẽ cám ơn vì thế hệ trước đã không “uống cả cặn”.

4 Ngay từ khi vấn đề này đựoc công khai tôi đã có bài viết giới thiệu tình hình khai thác nhập khẩu quặng boxit tại nuớc là đối tác với chúng ta. Hình ảnh con sông trong xanh hiền hoà bỗng trở thành màu máu đỏ lừ mà tôi sưu tầm được sau đó đã được một số bạn dùng lại để chứng minh sự tàn phá môi trường ghê gớm của “con dao hai lưỡi” này. Bài viết của tôi còn lấy những số liệu do chính ngưòi ta đưa ra đã cho thấy họ nhập mỗi năm tới cả chục triệu, gần hai chục triệu tấn quặng loại này. Một câu hỏi không thể không dặt ra: vì sao họ lại tha thiết theo đuổi cố hợp tác với ta cho bằng đựoc trong một thời gian dài tới gần chục năm như vậy? Đưa cả nó vào thông báo hội đàm cấp cao nhất chẳng lẽ chỉ để lấy mỗi năm 1 triệu tấn thôi à?

Đằng sau cái này có ẩn ý gì, không nói chắc các vị đều rõ. Tôi nhắc lại một ý đã viết: tôi tin chắc là phần lớn những ngưòi nuớc họ sang ta chỉ nhằm mục đích làm ăn, nhưng chỉ cần có một hay hai anh chàng 007 thì tình thế nuớc ta sẽ ra sao khi có chuyện? Chẳng lẽ những lời nói tốt đẹp bên ngoài, những lời nói ngụ ý đe doạ bên trong, hay những món quà bôi trơn quá hậu hĩnh.. đã làm một số ngưòi của chúng ta tê liệt, mất hết cảnh giác rồi chăng?

Ngày 3 tháng 11 năm 2010.

*Bài viết do tác giả Dương Danh Dy gửi trực tiếp cho Nguyễn Xuân Diện-Blog

Nguyenxuandien blog