23/12/2010

Bàn cờ quốc tế

Nguyễn Vĩnh

(1)

imageLâu không viết gì về các vấn đề quốc tế, thử trở lại xem sao. Muốn viết cái gì đó về Bắc Triều Tiên vì mới đây đọc một tin cũng hơi là lạ: “Triều Tiên đánh Hàn Quốc để tạo thanh thế cho Jong Un”. Đúng đấy là cái tít trên một tờ báo điện tử của ta đưa tin. Tạo thanh thế cho một lãnh đạo mới mà người ta nã cả ngàn quả pháo vào lãnh thổ một nước khác thì cũng khiếp thật. Cách tạo thanh thế vậy chắc không phải là một thông lệ khi xử lý các vấn đề trong quan hệ quốc tế.

Đúng là với thế giới bên ngoài, cái tên Jong Un (họ Kim) cũng chỉ mới vừa biết tới sau dịp thăng một loạt chức cho ông này. Ông là con trai thứ của ông Kim Jong Il, lãnh tụ tối cao đương nhiệm của Bắc Triều Tiên. Đương nhiên trước đó người ta ít biết đến ông con mới nổi này.

Còn nhớ khi mới đưa nhân vật này ra mắt thiên hạ, ông được cha mình sắp xếp đứng phía dưới tới mấy nhân vật khác. Chỉ sau một thời gian rất ngắn ngủi thì ý đồ “là người kế vị” đã hiện rõ. Ông tiến vọt lên bậc thứ 2, chỉ đứng sau cha, dù tuổi đời ông mới là 27. Trong một cơ chế chặt chẽ và lớp lang như chế độ cộng sản Bắc Triều Tiên, việc vượt cấp siêu tốc này phải nói là rất đặc biệt. Và lạ là đằng khác.    

Nhưng lạ hơn nữa là chuyện để tạo nên khuôn mặt mới quyền uy về quân sự, ông Kim Jong Un người chưa hề qua các thử thách huấn luyện cũng như không trải nghiệm thực tập và rèn luyện qua thực tế chỉ huy quân sự, ông này đã một bước nhảy vọt lên chức Đại tướng. Phong tướng kiểu vậy cũng chỉ xảy ra ở Triều Tiên.

Điều đáng nói nhất là qua chọn người kế vị như thế này, đất nước Triều Tiên đã thể hiện công khai chuyện cha truyền con nối. Nó chẳng khác các chế độ phong kiến trước kia vẫn làm. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai 1945, lãnh tụ nước Triều Tiên mới là ông Kim Nhật Thành. Vài thập kỷ trước, ông truyền ngôi cho con trai mình là Kim Chính Nhật (Kim Jong Il). Và nay đến lượt lãnh tụ này truyền tiếp cho con là ông Kim Jong Un. Tức từ ông nội truyền tiếp đến cháu nội giữ các chức vụ cao nhất của Triều Tiên.

Cũng hiểu công việc nội trị quốc gia của từng nước là quyền của người ta, mình không can thiệp vào được. Tuy nhiên việc nhìn nhận nó, rút từ đó những bài học kinh nghiệm để xử thế cho mình là một quyền bình thường. Chắc như thế không ai có thể chụp cho cái mũ là nói xấu nói tốt hoặc can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác được.

Hiện nay về mặt chính thức, 4 quốc gia là Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba và Bắc Triều Tiên được thế giới xếp chung vào một loại là các nước xã hội chủ nghĩa, nơi có các đảng cộng sản toàn quyền lãnh đạo (Triều Tiên gọi tên khác là đảng lao động). Họ xếp là tùy họ, còn mỗi nước chắc chắn có những cái khác nhau chứ đâu một thể đồng nhất. Có thể chỉ có Bắc Triều Tiên là công nhiên thực hiện lãnh đạo ở cấp cao nhất kiểu cha truyền con nối như trên. 

Đành rằng ở các quốc gia khác, ngay như Mỹ cũng thấy có ông A ông B “Cha”, ông A ông B “Con” nào đó lãnh đạo cấp quốc gia. Nhưng ở đó khác về bản chất, vì có những ràng buộc về luật pháp. Con ông cháu cha thì cứ vẫn bị kiểm soát bằng các đạo luật, bị các thế lực đối lập “soi” tới nơi tới chốn. Nên các ông giời con, giời cháu nào đó cũng phải trần mình trong các hoạt động chính trị một cách chuyên nghiệp nhất, rồi từ đó trưởng thành, được đảng chính trị cất nhắc dần qua bầu cử thì mới trở thành chính khách, mới được toàn dân bầu bán vào các chức vụ tương xứng. Nên so với trường hợp ở Bắc Triều Tiên, Mỹ hoặc các nước phương Tây có những điểm khác biệt căn bản.          

Vậy là Bắc Triều Tiên họ cứ một đường họ đi, một cách họ làm. Chẳng giống ai. Mà công nhiên, công khai như thế. Nhất là lâu nay có câu chuyện hạt nhân và “khủng hoảng hạt nhân” do nước này cố ý tạo ra.

Về chuyện liên quan đến an ninh bán đảo, đến các quan hệ quốc tế thì Triều Tiên làm như thế, làm khác người. Còn về chuyện nội trị thì họ cứ một kiểu biệt lập họ diễn. Nhưng có điểm rất lạ là tại Triều Tiên tưởng như những thiếu thốn mọi mặt, sự cắt đứt rất nhiều mối giao lưu quốc tế thì các sinh hoạt thể thao hoặc văn hóa sẽ lụi tàn. Nhưng trái lại họ vẫn có nhiều thành tựu quan trọng về thể thao và văn hóa nghệ thuật trên trường quốc tế...

Có người nhẹ dạ thì bảo, như vậy cái nước này – đúng hơn phải là ban lãnh đạo của nước này, chứ người dân thì chẳng thể định đoạt được – đang chung sống trong một xã hội hiện đại như chúng ta sống thì hành động như thế là liều mạng, thậm chí quá lời cho là điên là khùng. Người không ngại về mặt húy kỵ đối ngoại còn ngầm ví nước này như một thứ chí phèo quốc tế hiện đại (người viết không đồng tình với cách gọi và ví von như trên).

Bản thân tôi không tin ở cách lý giải còn đơn giản như thế. Nhìn hiện tượng rồi suy diễn thế dễ quá. Cái sâu xa nằm ở đằng sau, bên trong của các biểu hiện bề mặt bên ngoài. Bởi người ta có biết đâu rằng Triều Tiên múa may được món võ cao cường đó, một mặt ở đây có góp sức của thứ đặc thù trong tính cách con người và dân tộc này mà ta chưa biết hết, thêm nữa là thứ đặc thù có từ các cấp lãnh đạo cũng như từ đóng góp của gioi tinh hoa trong đất nước này tạo nên. Và quan trọng hơn nữa là những thế lực mạnh mẽ đứng đằng sau họ, chứ họ không hoàn toàn đơn độc. Trong số này nổi rõ một vài quốc gia hùng mạnh không kém gì Mỹ hay Tây Âu không bao giờ là đồng minh đúng nghĩa, nhưng họ khôn ngoan bật đèn xanh cho Triều Tiên trong nhiều chuyện, không hiếm chuyện động trời chỉ có lịch sử sau này mới bật mí. Không như thế thì Bắc Triều Tiên đã không thể tồn tại cho đến hôm nay.

Cái hay và cũng khác thường của các câu chuyện quan hệ quốc tế thời nay là ở những thế cờ như thế. Hy vọng còn được bàn nhiều hơn về cái bàn cờ quốc tế hiện đại trong các bài sau.

(2)

Nghĩ về một cách chơi cờ

Hôm trước viết bài về Triều Tiên (http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenvinh-nguyenvinh/article?mid=1481&prev=-1&next=1473), đoạn cuối còn bỏ lửng khi nhắc đến một điều rất cơ bản. Đó là nhân tố nào đứng đằng sau những thất thường và bất cần trong nhiều ứng xử quốc tế mà Triều Tiên vẫn thể hiện? Cách ứng xử mà người ta nói nó như một cách “trêu ngươi” thiên hạ, là một mình một đường, chẳng kiêng dè một ai dù đó là Mỹ, Nhật hoặc Hàn Quốc. Thế mà đất nước này, cỡ nước không lớn, kinh tế cũng đâu mạnh, lại vẫn cứ tồn tại vững chãi như bao nước khác. Thì ít ra là ở khía cạnh quân sự, không phải ai cũng dễ bắt nạt được Triều Tiên. Lạ như thế, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì vẫn có thể hiểu được.

Đầu tuần sáng nay một dòng tin chạy khắp trên nhiều cột báo của thế giới: Trung Quốc (TQ) kêu gọi họp khẩn cấp 6 bên. Bắc Kinh đề xuất nếu có thể được thì khai hội ngay tại thủ đô nước mình vào cuối tuần (cơ chế 6 bên gồm Bắc & Nam Triều Tiên, Mỹ, TQ, Nhật và Nga).

Trong lúc mà từng giờ độ căng thẳng gớm ghê ở bán đảo Triều Tiên chực nổ bùng thành một cuộc chiến tranh thì hành động xì van của TQ cho thấy vai vế của đất nước này là cỡ thế nào ở khu vực Đông Bắc Á. Và một lãnh đạo cao cấp của họ đã có mặt ngay trước đó tại Seoul. Nhà thuyết khách này dù chưa đạt được ngay một thỏa thuận gì với Hàn Quốc, cũng là các đối tác khác như Mỹ và Nhật Bản, nhưng những gì mà TQ nhắn gửi cho cả 5 đối tác trực tiếp dự phần vào Đông Bắc Á chắc chắn được từng bên đón nhận với những tính toán thận trọng cần thiết. Khó mà ai đó lúc này không tính đến nước cờ kiềm chế khi đứng trước một thông điệp “kiểu hòa giải” từ Bắc Kinh phát ra.  

Rõ ràng là tình hình bán đảo sẽ còn tiếp tục căng thẳng như mấy chục năm nay nó vốn đã thế. Chỉ có điều nhân tố các nước lớn, tức các thế lực mạnh mẽ nhất của thế giới ngày nay luôn đứng đằng sau các vấn đề nóng, biết cách khéo léo và kín đáo có tiếng nói ở các vùng địa chính trị chiến lược của thế giới.

Bên cạnh đó, các nước nhỏ hoặc trung bình dù quyền lợi và các lợi ích dân tộc hết sức sát sườn, thì muốn hay không đều bị chi phối bằng cách này cách khác từ các thế lực đại cường quốc kể trên.

Triều Tiên với 2 miền Nam Bắc đều không chệch khỏi quy luật cũng như quỹ đạo chi phối kiểu không mong muốn này.

Ngày nay các mối quan hệ quốc tế đã khác trước, tức khác hẳn với thời kỳ chiến tranh lạnh với sự phân rẽ quyết liệt của các khác biệt ý thức hệ. Nhưng bản chất của các xung đột giữa các quốc gia nhỏ hoặc trung bình cũng vẫn không thay đổi là bao nhiêu so với trước kia xét về mặt bản chất. Nghĩa là thế nào thì vẫn không dứt khỏi sự phụ thuộc vào các nước lớn cũng như các ảnh hưởng cơ bản của các quý vị khổng lồ tác động đến số phận đất nước mình.

Nhớ lại các cuộc chiến tranh chống đế quốc và thực dân của chúng ta, khi ấy ảnh hưởng của các nước lớn là quá rõ. Thậm chí trong một số thời đoạn lịch sử chúng ta còn bị họ ngã giá sau lưng mình mỗi khi sắp kết thúc một cuộc đàm phán. Biết vậy mà đành chịu vì đó là vấn đề thực lực, là các tương quan lực lượng mà chúng ta chưa vươn lên để làm chủ một cách chắc chắn được. Thì chịu vậy chứ biết sao!

Sinh ra bàn cờ quốc tế là cần bố trí kẻ đánh người chơi. Chơi được một nước cờ hay không phải là dễ. Nó hội bao nhiêu yếu tố mới thành. Các kỳ thủ hình như đều muốn chiến thắng. Có đâu biết rằng những người chơi cờ với mình cũng mang tâm thế đó thì ai nhường ai đây. Quan trọng là phải biết mình biết người để có không thắng được đối thủ thì cũng tránh để thua trắng tay, lấm bụng.

Trong bàn cờ thế giới, kỳ thủ lớn và mạnh có những cách chơi riêng của họ. Kỳ thủ nhỏ và trung bình, dù không mạnh, không nhất thiết là phải đi những nước cờ lép trừ phi đầu óc chẳng có gì đáng kể. Kỳ thủ nhỏ và trung bình trong nhiều trường hợp là bị lôi kéo cuốn vào thì vẫn có thể tham gia để cùng đánh những ván cờ lớn của lịch sử. Vấn đề là chọn nước đi. 

Giải quyết các mối quan hệ quốc tế cho ổn thỏa là công việc gặp phải của mọi quốc gia trong thời đại hội nhập này. Trước đây ta hay nghe về một thứ chủ nghĩa quốc tế trong sáng vượt qua biên giới. Dần dần thực tiễn đời sống quốc tế bộc lộ những góc khuất từ lợi ích quốc gia dâng lên và đòi hỏi. Và đó là những đòi hỏi chính đáng. Chủ nghĩa quốc tế như vậy đã lùi dần và có thể như không tồn tại nữa.

Nói ra điều này có vẻ như quá thực dụng chủ nghĩa, nhưng quả thật ngày nay cái thước đo cao thấp cho các kỳ thủ để làm nên những người được gọi là bậc cao cờ chính là những người luôn biết tôn vinh trên hết các lợi ích quốc gia của dân tộc mình trước những cơn phong ba của các mối quan hệ quốc tế rằng rịt và đầy phức tạp của thời nay.

N. V.

Nguồn: Nguyenvinh Blog