31/12/2010

Cha tôi, thầy Trang Tử và Thủ tướng

Lê Trung Thành

imageNhà tôi ở trong con ngõ nằm trên phố Bạch Mai, gần với rạp chiếu bóng và chợ Mơ. Hai nơi ấy cuốn hút lũ trẻ bằng những cuốn phim “Vượt sông trinh sát”, “Rừng thẳm tuyết dầy”, “Thượng Cam Lĩnh”,… Tuy nhiên, con trẻ lúc ấy chẳng mấy khi có tiền mua vé vào rạp nên thường rủ nhau xuống chợ Mơ xem phim chiếu ở bãi. Mấy đứa cùng tuổi đứng sát nơi dây thừng căng bao quanh sân chiếu bóng, lợi dụng lúc mấy anh trật tự sơ hở là… hai, b… nhảy vào. Nhiều đợt nhảy không thành thì đành xem “phim ngược” hoặc chờ “tháo khoán”, xem gỡ vài ba chục phút cuối phim.

Tôi học ở trường Độc Lập cuối phố Huế nên có nhiều đám bạn quanh khu vực chùa Vua, Lò Đúc. Thỉnh thoảng, chúng rủ tôi lên tận bãi chiếu bóng Lương Yên để xem. Khi tôi xin phép cha tôi cho đi, cho một, hai hào nhưng ông vẫn âu lo chờ đợi tôi về. Có một ngày, ông nói tối thứ bẩy tới sẽ cùng tôi đến bãi Lương Yên xem phim. Tôi rất vui vì đây sẽ là lần đầu tiên hai cha con đi xem phim ngoài bãi.

Chiều tối thứ bảy cơm nước xong, hai cha con chuẩn bị đi thì có mấy người bà con ở quê ra ghé thăm cha tôi. Ông tiếp vài phút rồi dặn mẹ tôi ở nhà thay ông tiếp khách. Bà tỏ ra không vui nhưng nể cha tôi nên cứ ừ cho qua chuyện.

Hai cha con đi bộ mất chừng bốn, năm chục phút mới tới. Suốt buổi chiếu phim, tôi cứ nhìn ông vừa thích thú, vừa lạ lẫm. Trên đường trở về nhà, tôi thấy ông húng hắng ho. Đến sáng hôm sau, ông bị cảm. Mẹ tôi vừa đánh gió cho ông, vừa trách cứ vì quá chiều tôi nên đến nỗi bị ho sốt, lại bỏ cả khách lặn lội mấy chục cây số ra thăm. Tôi thấy ông cười trong cơn ho nói với mẹ tôi rằng đã hứa với con rồi thì khó mấy cũng phải làm.

Và như để thanh minh cho việc làm của mình ông lại kể câu chuyện mà cho đến bây giờ tôi còn nhớ như in…

Bà vợ thầy Trang Tử chuẩn bị đi chợ. Đứa con trai đòi đi theo, nó khóc lóc ầm ĩ. Bà nhẹ nhàng đến gần cậu con trai dỗ dành: “Con ở nhà chơi với cha đi, đừng theo mẹ, ngoài trời đang nóng lắm. Nếu con nghe lời mẹ, sau lúc đi chợ về, mẹ sẽ ra ngoài chuồng giết con lợn, lấy tim luộc cho con ăn nhé!”. Đứa bé nghe mẹ sẽ cho ăn tim luộc nên cười tít mắt, đồng ý ở nhà. Khi bà đi chợ về, đứa bé ào ra đón và chờ đợi, chờ mãi… bà quên chuyện ban sáng mất rồi. Đứa bé bật khóc kêu gào nức nở: “Mẹ ơi, mẹ cho con ăn tim luộc đi”. Bà quay ra mắng con: “Làm sao mẹ có thể giết con lợn để chiều con nhỉ? Phải để dành đến Tết mẹ mới cho con ăn được!”.

Thầy Trang Tử nghe hết câu chuyện của hai mẹ con. Ông đứng lên, lẳng lặng cầm dao đi ra chuồng giết lợn trong sự kinh ngạc đến tột cùng của bà vợ!

* * *

Khi tôi viết những dòng này, chỉ còn mấy chục giờ nữa là hết năm 2010. Cả thế giới đang hồi hộp chờ đón phút giao thừa đón năm mới 2011. Những hồi ức của thời niên thiếu làm tôi nhớ lại hình ảnh của cha tôi và lại nhớ một câu chuyện khác diễn ra cách đây vừa đúng 1 tháng và 1 tuần trên diễn đàn Quốc hội.

… Sáng 24.11.2010, khi trả lời câu hỏi chất vấn của Đại biểu Quốc hội Vũ Hoàng Hà (Bình Định), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói như sau:

Về Vinashin, tôi cũng đã trình bày vừa rồi, nguyên nhân trách nhiệm của Chính phủ, hạn chế yếu kém của Chính phủ, là người đứng đầu, tôi nhận trách nhiệm.

Tôi đã nói rõ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng có liên quan về trách nhiệm trong quản lý Nhà nước, quản lý chủ sở hữu đang tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cụ thể.

Xin báo cáo là sẽ làm không qua loa, làm nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước. Tôi khẳng định điều đó khi chủ trì phiên họp Chính phủ vừa rồi, thay mặt Chính phủ, tôi kết luận điều này, rằng sẽ báo cáo Trung ương trước hội nghị Trung ương 14.

Tôi khẳng định việc này, ra kết quả thế nào sẽ công khai”.

Thủ tướng đã nói như vậy và đó chính là lời hứa trước Quốc hội, trước cử tri và nhân dân cả nước. Mọi người theo dõi, cảm thông với Thủ tướng và hy vọng rằng ông sẽ làm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm của những người liên quan nhằm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào Chính phủ, vào cá nhân Thủ tướng.

Vậy mà, hội nghị Trung ương lần thứ 14 đã kết thúc ngày 22.12.2010 nhưng trong toàn văn thông báo về kết quả hội nghị, không thấy đoạn nào nói về việc… “báo cáo Trung ương”.

Có thể là vì chương trình nghị sự không đưa mục này vào nên việc “báo cáo” chuyển sang một lần họp khác chăng? Hay là đã có báo cáo mà không cần thiết phải thông báo cho bàn dân thiên hạ biết?

Không, theo tôi thì không phải vậy vì Thủ tướng đã “Tôi khẳng định việc này, ra kết quả thế nào sẽ công khai

Thế thì mọi người đành phải chờ qua mùa Tết vậy.

Tôi tự nhủ lòng mình như thế nhưng càng nhớ chuyện cha con tôi đi xem phim và chuyện thầy Trang Tử đi giết lợn!

L. T. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.