22/01/2011

Lời nói từ trái tim: một bài viết mới của ông Cao Trí Thịnh

clip_image001  

Ông Cao Trí Thịnh tại ngôi nhà thời thơ ấu của mình vào năm 2007, trước khi ông bị bắt và tra tấn (The Epoch Times)

 

Lời của biên tập viên: Vào năm 2007, Luật sư về quyền công dân Trung Quốc Cao Trí Thịnh viết bài “Đêm đen tối, mũ trùm đầu đen và bị bọn Mafia đen tối bắt cóc” – một tường thuật đau lòng về 50 ngày ông bị tra tấn trong tay của các nhân viên an ninh Trung Quốc vào tháng 9, 10 và 11 năm 2007.  Bài viết này đã được công bố sau khi ông Cao lại bị bắt lại vào ngày 6 tháng 2 năm 2009.  Vợ của ông Cao, bà Geng He, gần đây đã phát hiện ra lời nói đầu của bài “Đêm đen tối”, có tựa đề “Lời nói từ trái tim”.  Bà đã cho phép The Epoch Times đăng bài viết này lần đầu tiên bằng tiếng Anh.

Dưới mặt Trời chứng kiến, và giữa thế giới tự do văn minh rộng lớn, không có điều ác nào mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không dám làm, hay không thể làm.  Thật là quá sốc.

Mặc dù Trung Quốc có 1,3 tỷ người, gia đình tôi, không nơi nương tựa, lại có thể quá tuyệt vọng đến vậy!

Trước tháng 9 năm 2007, chỉ có 4 người ở Trung Quốc dám từ chối không tuân theo ĐCSTQ và tiếp tục bạn bè với tôi công khai.  Kết quả là, một trong số họ liên tục bị cảnh sát theo dõi; 3 người kia đã bị bắt cóc vào tháng 9 và bị đánh đập và tra tấn tinh thần tàn bạo.

Vào năm 2008, ông Hồ Giai, người vẫn tiếp tục từ chối không tuân theo lệnh của ĐCSTQ, đã bị bỏ tù.  Huang Yan bị bắt cóc và bị giam trong tù với các học viên Pháp Luân Công, nơi bà đã bị tra tấn tàn nhẫn.  Thêm nữa, bà Huang đã nghe thấy và chứng kiến rằng sự tra tấn mà những người theo tập Pháp Luân Công đã phải chịu thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều.  Do bị đe dọa tra tấn, không có ai dám liên hệ với tôi công khai ở Trung Quốc ngày nay.

Bây giờ cực kỳ khó để tôi có thể lên tiếng.  Hơn nữa, tôi thường xuyên ở trong tình trạng nguy hiểm.  Trong hơn 3 năm qua, chính quyền đã đầu tư một lượng lớn sức người, tiền bạc cũng như sử dụng các phương pháp không nương nhẹ nhất, để đạt được mục đích của họ là bịt miệng tôi.

Vào tháng 11 năm ngoái, khi tôi ở trong một khách sạn, cảnh sát đã ở cùng phòng với tôi, lấy đi mọi tự do cá nhân của tôi.  Họ đã thực sự đạt được mục đích của họ là biến tôi thành một người còn sống nhưng tội nghiệp.  Tôi thường nói đùa với vợ tôi rằng: “Sáu tỷ người sống với nhau trong ngôi làng toàn cầu, nhưng gia đình chúng ta thì bị cắt khỏi phần còn lại của thế giới”.

Những người ngoài cuộc có thể cảm thấy rằng gia đình tôi đang sống một cuộc sống cực kỳ khốn khổ.  Trên thực tế thì vợ tôi là người đã phải chịu khổ nhiều nhất.  Còn bản tính tôi thì lạc quan, và tôi tin vào Đấng tối cao.

Ngay cả khi tôi bị tra tấn đến gần chết, chỉ có thân thể tôi là bị đau.  Một trái tim tràn đầy niềm tin vào Chúa không có chỗ cho sự đau khổ.  Tôi thường hát to cùng với hai đứa con, nhưng vợ tôi thì không bao giờ hát cùng chúng tôi.  Bất chấp mọi nỗ lực của tôi, vợ tôi vẫn cảm thấy khổ sở ở trong tâm.

Nguồn gốc của sự đau khổ của vợ tôi là con gái chúng tôi Gege không thể đến trường.  Từ khi cháu bị cấm không được đến trường, tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng một thời gian.  Không có gì tổn thương hơn điều này.  Sốc và phẫn nộ, tôi liên tục phản đối với chính quyền.  Vợ tôi thì ở bên bờ của sự suy sụp tinh thần vì điều này.

Tôi muốn nhân dịp này muốn kêu gọi những người bạn vẫn còn được tự do ở một mức độ nào đó hãy tiếp tục quan tâm đến Guo Feixiong, và giúp đỡ vợ con anh ấy.  Khi những kẻ côn đồ mà ĐCSTQ thuê có mặt ở khắp nơi trên đất Trung Quốc, khi tinh thần của đất nước chúng ta bị rơi vào chỗ bế tắc, thì chúng ta cần những người anh hùng như ông Guo để chiến đấu cho nhân dân.

Những người anh hùng dũng cảm này, Guo Feixiong, Hu Jia, Yang Tianshui, Chen Guangcheng, Xu Wanping, Wang Bingzhang và Guo Quan, những người hy sinh và chịu rủi ro về cuộc sống của mình để bảo vệ sự tự do và niềm tin của Trung Quốc, là hy vọng thực sự cho Trung Quốc.  Nếu chúng ta giúp đỡ nhiều hơn cho họ và những người thân của họ hôm nay, thì con cháu chúng ta sẽ không cảm thấy xấu hổ vì chúng ta khi chúng nhìn lại chương này của lịch sử.

Ở Trung Quốc ngày nay, chúng ta biết ở trong tim rằng lòng tốt và các giá trị đạo đức ngày một khó tìm.  Những gì mà ông Hồ Giai đã trải qua đã cho thấy hơn nữa một sự thật phũ phàng – không chỉ là khó mà còn nguy hiểm nếu làm một người có đạo đức chính trực.

Từ xưa đến nay, người ta từ lâu đã tin rằng Thiện hữu Thiện báo, Ác hữu Ác báo.  Tuy nhiên, niềm tin này đã bị tàn phá ở Trung Quốc ngày nay, nơi văn hóa Đảng đã thâm nhập vào mọi chỗ trong xã hội.

Ngày trước khi truyền thống được duy trì, người ta trân quý và giữ đạo đức và lòng tốt.  Tuy nhiên, ở Trung Quốc ngày nay, việc gìn giữ các giá trị đạo đức và lòng tốt đã bị nhổ bật cả gốc.  Chế độ cộng sản Trung Quốc đã trở nên đồng nghĩa với vô đạo đức và tàn ác.

Cái gọi là điều kỳ diệu về mặt kinh tế ở Trung Quốc chỉ được xây dựng trên sự hủy diệt môi trường chết người. Trong khi mọi người vui vì sự phát triển kinh tế méo mó mà đã tạo ra sự thịnh vượng trên bề mặt của Trung Quốc, thì họ lại nhắm mắt trước sự tổn hại khủng khiếp đối với môi trường ở Trung Quốc, và đối với sự thật tàn nhẫn rằng 70% dân số Trung Quốc đã bị tước đi các quyền về mặt xã hội.

clip_image002
Cựu nghị sĩ David Kilgour và Alex Neve, Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Canada, tại một cuộc họp báo đã kêu gọi trả tự do cho Luật sư nhân quyền Trung Quốc bị mất tích Cao Trí Thịnh (The Epoch Times)

Ở Trung Quốc ngày nay, người dân ở các làng có nguồn nước sợ không dám uống nước của chính họ, những người ở trong các nông trại sản xuất sữa sợ không dám uống sữa của do chính họ làm ra, nông dân sợ không dám ăn những gì mà chính họ thu hoạch được, và những người sản xuất thực phẩm không dám ăn thực phẩm của chính mình.

Đó là một thực tế choáng váng.  Người ta giả vờ là không nhìn thấy thực tế và phủ nhận sự thật.  Nó đã trở thành một xu hướng ở Trung Quốc là bãi bỏ cái đẹp và tôn thờ cái xấu. Trong khi đó, ĐCSTQ đã làm một tấm gương xấu và là nguồn gốc của mọi vấn đề ở Trung Quốc.

Chính quyền suy đồi ở Trung Quốc làm ra các quy định để trấn áp cái tốt và khuyến khích cái xấu, khiến cho những người xấu trở nên tràn lan ở Trung Quốc.  Những người có quyền lực sẽ luôn luôn thắng thế trong cạnh tranh.  Những người vô đạo đức cũng chiếm ưu thế.  Những người có quyền lực và vô đạo đức hình thành những nhóm người có quyền thế.  Hệ thống tư pháp suy đồi ở Trung Quốc đã kích động hơn nữa lòng thù hận và ghê tởm đối với những nhóm người có quyền thế đang nổi lên từ những cải cách kinh tế bất công bằng.  Các cuộc biểu tình phản đối và bạo lực diễn ra trên khắp Trung Quốc, dẫn Trung Quốc vào một vòng bạo lực nữa.

Trung Quốc ngày nay là một xã hội suy đồi.  Nó không phải là trở nên suy đồi do một số người nào đó.  Mà phần lớn dân số Trung Quốc là suy đồi.

Trong khi ĐCSTQ rất tự hào trong việc tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh 2008, thì Thế vận hội đã cho phép chế độ này áp đặt sự thống trị độc tài lên sự kiện thể thao lớn này.  ĐCSTQ đã thay thế tinh thần Olympic bằng sự độc tài của nó.

Những chương trình kiểu Bắc Triều Tiên tại các lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội là hiện thân của văn hóa độc tài, bao gồm việc mô tả “sự đi lên hòa bình” của Trung Quốc.  Những bài hát và điệu múa tại Thế vận hội đã che đậy tiếng kêu cứu của nhân dân ở dưới đáy của xã hội Trung Quốc và các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Tôi đã biết được khi tôi ở Tân Cương rằng những đám đông chào mừng chạy rước đuốc Olympic dọc theo các đường phố đã được chính quyền Trung Quốc thuê.  Trên thực tế, mỗi gia đình dọc theo đường rước đuốc Olympic đã được cảnh báo trước: Không ai được mở cửa.  Không ai được giương biểu ngữ hay hô khẩu hiệu.  Nếu không, họ sẽ bị các tay súng bắn tỉa trên đường phố bắn.

Thế giới bên ngoài không bao giờ biết được rằng đằng sau sự chào mừng chạy rước đuốc Olympic là sự bạo lực và đe dọa của ĐCSTQ.  Đây là cách mà ĐCSTQ kiểm soát nhân dân và dập tắt những tiếng nói khác biệt của nhân dân Trung Quốc để trình diễn một hình ảnh lừa dối của Trung Quốc cho thế giới.

Một số người chơi trò chơi quyền lực ở Trung Quốc hẳn là đã nhận ra rằng tất cả những ấn tượng giả dối mà ĐCSTQ đã tạo ra sẽ không thể cứu nó khỏi bị diệt vong được.  Sự tuyên truyền tốn kém của ĐCSTQ đã không ngăn được việc tham nhũng của các quan chức và cảnh sát Trung Quốc cũng như không giảm được các cuộc biểu tình phản đối ở trên khắp Trung Quốc.

Tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ sự biết ơn chân thành của tôi đối với những người Trung Quốc ở trong và ngoài Trung Quốc đã lo ngại về tương lai của Trung Quốc.

Tôi muốn thúc giục nhiều hơn nữa những người Trung Quốc ở hải ngoại phối hợp với nhau vì một Trung Quốc dân chủ.

Tôi muốn thúc giục các nhóm dân chủ và tôn giáo phối hợp với nhau và kiên định trong việc ủng hộ cho một sự chuyển hóa Trung Quốc một cách hòa bình thành một nhà nước dân chủ.

Tôi muốn đề xuất việc thành lập một ủy ban nhân quyền đại diện cho từng nạn nhân của các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Rốt cuộc thì, có nhiều các nạn nhân như vậy ở Trung Quốc hơn là người ta có thể đếm được.  Các trường hợp được báo cáo nên được đưa ra Ủy ban nhân quyền tại Liên Hợp Quốc và các nước trên khắp thế giới.

Tôi cũng khuyến nghị thành lập một tờ báo Nhân quyền chuyên dành cho việc đưa tin về các vi phạm nhân quyền hàng ngày và tên cùng với thành phố của các nạn nhân để các chuỗi vi phạm nhân quyền lớn sẽ được công bố trước thế giới.  Ủy ban nhân quyền được đề xuất này nên có các chi nhánh ở các tỉnh và thành phố khác nhau ở Trung Quốc để họ có thể thu thập các báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Ủy ban này có thể có các nhóm làm việc khác nhau chuyên trách về các vi phạm đối với tự do tôn giáo, đàn áp những người khiếu kiện cho quyền của họ, những người nông dân bị tước đoạt đất đai, và những người bị đàn áp vì đã tham gia cuộc biểu tình dân chủ ở Bắc Kinh năm 1989 và đã kết thúc trong cuộc thảm sát các sinh viên ngày 4 tháng 6.  Giá trị của một chính quyền dân chủ là để có thể có hành động vì những người bị vi phạm nhân quyền.

clip_image003
Ông Edward McMillan-Scott (trái) Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu cùng với Nhà lập pháp Đảng Dân chủ Albert Ho ở bên bức chân dung của Luật sư nhân quyền bị bỏ tù ở Trung Quốc đại lục Cao Trí Thịnh ở Hồng Kông, ngày 26 tháng 8 năm 2006 (Mike Clarke/AFP/Getty Images)

Tôi đề xuất rằng đối với những người muốn hành động, họ đoàn kết tất cả những người Trung Quốc phản đối nền thống trị độc tài toàn trị, bao gồm cả những dân tộc thiểu số đang tìm kiếm quyền tự trị.  Cũng vậy, [họ nên] sử dụng các mạng lưới quảng bá để nói với các công dân về các lợi ích của một liên bang tự trị gồm các tỉnh.  Hãy cho họ biết là điều đó sẽ tự nhiên dẫn đến việc hiện thực hóa quyền tự trị cho các dân tộc thiểu số.

Chế độ mới cũng cần phải phát triển y tế, lương hưu, và các biện pháp an sinh xã hội chung khác cho Trung Quốc tương lai; phát triển một hệ thống tư pháp độc lập; phát triển một triển vọng bồi thường hàng năm cho các nạn nhân của các cuộc đàn áp của những kẻ độc tài; và điều tra những tội ác của những người lãnh đạo ĐCSTQ.

Chúng ta cần phải truyền rộng các suy nghĩ của chúng ta một cách hữu hiệu tương tự như cách mà tư tưởng của Cửu Bình (Chín bài bình luận về ĐCSTQ – 9binh.com) được truyền đi và đề cao nhận thức của mọi người.

Cũng vậy, tôi đặc biệt kêu gọi các nhóm ở bên trong và bên ngoài Trung Quốc, nỗ lực giải cứu Guo Quan và Lưu Hiểu Ba. Việc bắt giữ Lưu Hiểu Ba đã cho thấy tính vô liêm sỉ của chế độ hiện thời.

Cũng vậy, tôi không thể không kêu gọi các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền Trung Quốc.  Hiện thời, nhiều nhân vật dân chủ và nhân quyền không còn là những người ủng hộ thay đổi một cách có đạo đức; họ đã trở thành những kẻ cơ hội chạy theo danh.  Họ nhắm mắt trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản Trung Quốc, cứ như thể là không có cuộc đàn áp này, trong khi đó là cuộc đàn áp kinh khủng và tàn nhẫn nhất trong lịch sử các tai họa của Trung Quốc.

Sau khi tôi công khai lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công, có những người liên hệ riêng với tôi gọi tôi là cực đoan.  Loại quan điểm “đồng lòng” này đã nuôi dưỡng cho các hành động tàn ác nhất được thực hiện ở Trung Quốc, và khiến cho cuộc đàn áp những người đồng bào của họ còn trở nên tồi tệ hơn.

Cuộc tuyệt thực chống bạo lực mà tôi đã bắt đầu là hòa bình và nằm trong khuôn khổ của luật pháp, nhưng những người hoạt động dân chủ chạy theo danh đó, thay vì thể hiện sự ủng hộ, đã tập trung nhau lại để mắng chửi tôi. Những nhà văn trong số họ thậm chí còn nhân danh công lý để công kích tôi.  Họ thậm chí còn không dừng lại ngay cả sau khi tôi bị bỏ tù; điều này thực sự khiến cho tôi thở dài hối tiếc.

Tại sao họ lại làm việc này?  Một cơ hội để tôi lên tiếng không dễ gì mà có được, nhưng hôm nay tôi phải nói rõ điều này: Đó là các hành động của mặt tối của nhân tính!  Tính ích kỷ của họ!  Hãy dừng ngay lập tức!  Bất kể là họ có thể truyền đạt các quan điểm vô liêm sỉ của họ khéo léo như thế nào, tất cả đều vô ích! Sau khi bị tra tấn, tôi lên tiếng bằng tiếng nói đau đớn thực sự của mình.  Mặc dù không dễ nghe, nó nhất định không phải là tiếng nói tức giận.

Ngày nay, đối với những kẻ cộng tác với ĐCSTQ trên thế giới, tất cả họ nên biết sự thật là ĐCSTQ là chế độ đen tối nhất ngày nay, có một bản chất đi ngược lại nền văn minh.  Tuy nhiên, nhiều kẻ đồng lõa của ĐCSTQ này đã trở thành một phần của chính trị đen tối trong việc tìm kiếm các lợi ích vật chất của họ.  Những kẻ cộng tác khác của ĐCSTQ đang bị lừa dối bởi những lời dối trá tinh vi của ĐCSTQ, không hiểu bản chất tàn ác của ĐCSTQ, và thậm chí còn ca ngợi những gì giả dối mà nó tuyên bố.

Cuối cùng tôi muốn cảm ơn những người bạn ở nước ngoài thật sự quan tâm đến nhân quyền ở Trung Quốc. Cảm ơn ông Scott [Edward McMillan-Scott, Phó chủ tịch Nghị viện Châu Âu], ông Manfred Nowak [cựu Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Tra tấn], hai ông David Kilgour và David Matas, những người được đề cử giải Nobel Hòa bình và tác giả của cuốn sách Thu hoạch Đẫm máu: Báo cáo về các cáo buộc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ở Canada, và các ông bà ở Liên minh Châu Âu!

Việc công bố bài viết này sẽ khiến tôi bị bắt cóc một lần nữa.  Các cuộc bắt cóc giờ là một phần của cuộc sống bình thường của tôi. Nếu điều đó lại xảy ra nữa, thì cứ để cho nó xảy ra!

1/1/2009

Cao Trí Thịnh

Dịch từ: Theepochtimes

Nguồn tiếng việt: Vietsoh