20/01/2011

Tống cựu nghinh tân

Trịnh Kha Nguyên

image Thông thường khi có sự chuyển giao từ cũ sang mới như từ năm cũ sang năm mới, từ người tiền nhiệm sang người kế nhiệm, đều có việc tống cựu nghinh tân.

Về tống cựu thì có thể là nhiều mến thương vô hạn, nếu “cựu” được quý mến, cũng có thể là đi cũng chẳng sao, nếu “cựu”là vô thưởng vô phạt” và cũng có thể là đi quách cho xong, nếu “cựu” gây ra nhiều phiền toái.

Nghinh tân cũng thế, khoan hy vọng, khoan nói trước. Bởi có “tân” khác “cựu”, tức là hoặc tệ, hoặc khá hơn, cũng có “tân” same-same “cựu” , chỉ khác cái tên mà thôi.

Mấy ngày nay là thời điểm bàn giao giữa năm cũ và năm mới, âm lịch cũng như dương lịch, các chuyên gia đã có những thống kê cho năm cũ, những tiên đoán cho năm mới rồi.

Có lẽ năm cũ 2010 là năm của lễ và hội và những con số.

Lễ ơi là Hội, từ cấp thấp đến cấp cao, từ nội đến ngoại, từ trầm trà đến linh đình, từ ngắn ngày đến dài ngày .Trong không khí lễ và hội, ở đâu, lúc nào cũng nghe toàn vượt-đạt chỉ tiêu, hoàn thành kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm trước, có dấu hiêu tích cực, có tiềm năng to lớn tạo tiền đề vững chắc, còn nhiều khó khăn thách thức ,diễn biến phức tạp… Nhưng nói gì thì nói vẫn thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó còn có những trò chơi, những cuộc thi cũng là hội, lại nghe thêm giao lưu học hỏi, sung sướng tự hào, tự khẳng định mình, v.v. Nghe riết đến nỗi thấy một vị nào đứng trước cái “mic” phát biểu cũng đoán được rằng không nhiều thì ít cũng phải có mấy tiếng “ruột” trên kia.

Năm 2010 là năm của những con số, Vinashin lỗ 86.000 tỷ, EVN lỗ 24.000 tỷ VNđồng, nhập siêu nhập siếc gì chủ yếu từ TQ là 12 tỷ USD=12 x 20.000=240.000 tỷ VNđồng, lạm phát 11,7% , rồi một lô những con số khác nữa, nghe mà tá hỏa. Số ơi là số!

Tôi không biết gì về kinh tế, dù là kinh tế định hướng theo kiểu nào. Bình ổn giá cả cách gì mà giá cứ lên. Thời gian đi qua thì không hề trở lại, giá cả đã lên rồi thì chẳng xuống bao giờ.

Thời tiết giao mùa, trời trở rét, có nơi rét đậm,rét hại, nếu bị thương thực thì mệt lắm. Theo cách luận của đông y, chính xác là của Tàu, thì lạnh gặp lạnh, nóng gặp nóng, hay đang nóng trong gặp lạnh ngoài, hoặc ngược lại, đều nguy hiểm.

Bị bội thực, nhất là bội thực vào mùa đông thiên thì thập phần nguy hiểm, nếu không ỉa mửa được có thể “mo”, nên việc đầu tiên là xổ một phát. Biết trời độc do đó rất đề phòng, nhưng sao nghe cũng trạo trực như kiểu bội thực, phải viết một cái gì cho nó đỡ tưng tức trong người, cho khỏe cái thai.

Nói đến cái thai lại nghĩ ngay đến các bà “bầu”. Bà nào có bầu cũng lo, chờ đến tháng thứ (?) đi siêu âm để biết thế nào. Thầy thuốc bảo thai tốt là mừng và nếu cho biết thêm con trai thì vô cùng sung sướng, yên tâm là mình có “vốn”, có hậu Nhưng trai mà chi, gái mà chi. Đúng vây, chưa sinh thì trông sinh con trai, nhưng con trai lại có ba bảy thứ, có đứa lúc nhỏ quậy cấp mười một, lớn lên thì phá gia chi tử, thậm chí cha mẹ đau nằm đó không lo mà lo tranh của cải, đất đai. Nhưng tới đám ma thì có văn tế, văn điếu, đám giỗ thì cúng rình rang.

Ở đời nhiều việc cũng thế, chưa đến thì đoán già, đoán non, chờ đợi, thậm chí là tô son vẽ phấn. Nhưng khi hạ màn thì… rã đám.

Không lẽ lại chờ, lại đợi nữa hả trời, chẳng lẽ ta đâu mãi thế này sao thưa cụ Nguyễn Công Trứ?

Nói năm 2011 nghe nó “ bình dân học vụ”, nhưng nói đầu thập niên thứ hai của thế kỷ XXI thì nó lại oai. Thế là sang thế kỷ XXI được 10 năm rồi, 2/3 của cuộc đời lưu lạc của Kiều. Kiều thì mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình, mà hầu hết là chuyện tình buồn, gặp các đối tác gian ác như là Mã Giam Sinh,Tú Bà, Sở Khanh, Hoạn Thư, đã thế khi khi cuộc đời đến chỗ tận cùng tan nát còn gặp tên quan Hồ Tôn Hiến tiếc của trời, bày trò tiệc rượu mừng công. Nghĩ mà thương cô Kiều, nạn nhân của chế độ phong kiến, theo quan điểm trong sách văn học. Bây giờ thì chế độ đó không còn hợp, đã bị chôn rồi. Thời thế đã thay đổi thì suy nghĩ, cách tổ chức xã hội một mớ các thứ khác cũng phải thay đổi theo. Chẳng hạn, một việc nhỏ, Kiều sống vào thời này thì “hốt bạc”, có đủ thứ thứ, karaoke, điện thoại di động, internet khách truy cập vào là biết ngay, không phải cảnh lỡ tàu, thuyền tình vừa ghé tới nơi / thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ. Xem ra như vậy cái internet lợi hại ghê quá, Wikileak là điển hình. Ông chủ trang mạng này đang làm cho một số chính quyền bối rối, một số chính khách nổi cáu. Đúng sai chưa biết thế nào, nhưng J.Assange cho rằng trang mạng của ông giúp người dân biết sự thật.

Vâng, sự thật dù thế nào cũng có giá trị hơn sự tốt đẹp của giả dối.

Tống cựu nghinh tân không ý nghĩa gì khi nó là thủ tục hay truyền thừa từ Dần sang Mẹo, từ 2010 sang 2011. Tống cựu là tống những cái giả dối, cũ kỹ, không hợp thời “đi cho nhẹ nhàng”, nghinh tân là rước những cái thật sự mới, tốt đến cho vui nhà vui cửa, mong bấy nhiêu. Xin mượn lời chúc của nhà thơ Tú Xương để làm câu kết thúc: “Vua quan sĩ thứ người muôn nước / Sao được cho ra cái giống người”.

TKN

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

HT biên tập.