22/03/2011

Cập nhật trước ngày xử Cù Huy Hà Vũ: Rút lửa dưới đít…

Phóng viên BVN

Đít đây là cái đít nồi.

Nồi gì?

Nồi đây là cái nồi xôn xao sùng sục đợi chờ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2011 – Chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày xử Cù Huy Hà Vũ. Nồi nước đang sôi sùng sục. He he he… Có cu cậu định rút lửa dưới đít nồi. Bà con ta có đoán ra chuyện gì không? Họ nói là vụ xử lùi sang ngày 4 tháng 4.

Từ miền đất được bác sĩ Yersin khám phá, các bậc sĩ phu yêu nước điện ra, hỏi thăm vì không biết có chuyện gì vậy: “Các anh ơi, có đúng ngày xử anh Cù Huy Hà Vũ chuyển sang tháng 4 năm 2011 không?” Từ thành phố Sài Gòn, cách hỏi tin lại diễn ra theo cách khác: “Chi dzậy? Chi dzậy? Không cho họ xử kín, đòi bằng được đưa xét xử công khai, các bác nghe hôn?”

Và ở ngoài này… xin kính báo anh chị em bà con cô bác…

Người cần dự trước nhất là các nhà báo, Tây và ta. Dễ hiểu thôi: họ muốn đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới đồng bào, để ai ai cũng thấy đất nước ta dân chủ.

Nhưng, khi các nhà báo đến xin giấy dự phiên tòa, thì câu trả lời là: “Các anh các chị cứ để giấy đó, chúng tôi sẽ xin chỉ thị cấp trên.”

Buổi chiều quay lại. “Phiên tòa hoãn rồi”. “Hoãn đến hôm nào?” “Chúng tôi không biết. Chỉ biết hoãn là hoãn.” “Đề nghị hỏi hẳn đồng chí chánh án”. “Chánh án cũng không biết”. “Thế lý do vì sao hoãn?”. “Đang họp Quốc Hội”… He he he… Lập pháp và Tư pháp rứa là giẫm chân lên nhau chăng?

Trong lúc đó…

Tại nhà của Cù Huy Hà Vũ. Có ai đó đem một lẵng hoa lớn đặt trước cửa. Một dải băng đỏ với hàng chữ vàng: “Tổ quốc và Nhân dân bên anh”. Dương Hà cứ để đó. Một người lảng vảng. Rồi vài ba người lảng vảng. Sau rồi, mấy người gõ cửa.

Dương Hà ra. Dĩ nhiên là không mời vào nhà. Họ lẻn vào nhà. Họ bắt đầu: “Lẵng hoa nhà chị rất phản cảm”. Dương Hà: “Tôi chẳng thấy có gì là phản cảm cả”. “Chị ra mà đọc đi xem nào”. “Tôi đọc rồi. Được Tổ quốc và Nhân dân ở bên thì có gì mà phản cảm? Hay các anh các chị muốn tôi được ở bên lũ phản động?”.

Mấy người nhao nhao. Dương Hà chỉ vào mặt họ: “Này, phải nhớ lời Bác dạy nhé. Điều thứ nhất: phải kính trọng dân. Kính trọng dân mà nhao nhao giữa nhà người dân thế à?”.

Một “chiến sĩ” buột miệng nói ra một điều cực kỳ chân lý: “Lý ra phải bắt bà này trước, bắt chồng bà ta sau”.

Hè hè hè… Họ nói chuyện bắt bớ dân cứ nhỏ như con thỏ, dễ như lũ vô lễ…

Nghe Dương Hà kể tới đây, phóng viên ngắt lời:

- Xin chị cho biết, có đúng phiên tòa hoãn xử anh Vũ không?

- Ai bảo em vậy? Phải có thông báo chính thức chứ?

- Luật sư đã nhận được giấy báo hoãn xử chưa?

- Không, em ạ. Nếu có thì luật sư phải thông báo cho gia đình chị chứ?

- Chẳng nhẽ đây là nghi binh?

- Có khi thế, em ạ. Nghi binh. Động tác giả.

- Mục đích?

- Để bà con không kéo đến theo dõi cuộc xử án. Vì ai ai cũng có thiện cảm với anh Vũ. Người ta mang hoa đến đặt trước cửa đó. “Tổ quốc và Nhân dân bên anh”.

- Thế thì phiên toà sẽ trống rỗng à?

- Rỗng là rỗng thế nào? Trong tòa sẽ đầy người đóng giả người dân… những người dân được phát áo quần dân thường, những người dân huy động từ mấy trường cao đẳng, đại học và học viện nào đó, em thử đoán coi trường nào…

- Thế là biếc rùi. He he he. Biếc rùi!

Hoãn, không hoãn, có thể rồi lại hoãn, rồi lại không hoãn cho mà coi. Chuyện thường ngày của một đất nước ở thế kỷ 21, ở thời hiện đại, lý ra phải tràn ngập thông tin, nhưng chẳng biết vì sao thông tin cứ tắc nghẹn.

Hoãn, không hoãn, có thể rồi lại hoãn, rồi lại không hoãn cho mà coi.

P.V.