30/03/2011

Vì sao Gaddafi phải ra đi?

Usman Mirgini (Al Arabiya, Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, 23/03/2011)

Phạm Nguyên Trường dịch

imageGaddafi đã làm những chuyện chẳng giống ai. Ngay từ khi lực lượng nổi dậy, ông ta đã vội cầm lấy súng và gây ra một cuộc chiến tranh khủng khiếp nhằm chống lại tất cả các thành phố có biểu tình. Hàng nghìn người đã chết trong những vụ oanh kích từ trên không, từ pháo đặt trên xe tăng và từ những quả tên lửa của ông ta. Thế mà bây giờ, sau khi đã phạm những tội ác kinh hoàng như thế, Gaddafi lại lên diễn đàn và gào lên rằng chiến dịch quân sự chống lại lực lượng của ông ta - theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an - là “sự dã man và làm cho nhiều thường dân thiệt mạng”. Sau những gì đã được nhìn thấy và nghe thấy, ai có thể tin là Gaddafi đang lo lắng cho số phận của người dân Libya? Ông ta đã ra lệnh “nghiền nát những con chuột”, đuổi theo chúng và giết “một cách không thương tiếc” – ông ta đã nói đúng như thế nhằm đe dọa người dân ở Bengazi. Mà chuyện đó lại xảy ra vào lúc mọi người đã biết rõ là Hội đồng Bảo an sẽ quyết định can thiệp quân sự nhằm bảo vệ thường dân.

Không phải nhân dân mà chính chế độ phải sợ những tuyên bố như thế của Gaddafi: ông ta phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì đang diễn ra, và chính vì những cuộc đàn áp như thế mà cộng đồng quốc tế mới quyết định can thiệp bằng quân sự. Chính ông ta đã biến cuộc khủng hoảng thành khủng hoảng quốc tế, đấy là khi những tên lính đánh thuê của ông ta bắn vào người dân và “giết họ một cách không thương tiếc”. Gaddafi sẵn sàng sử dụng cả những đơn vị lính đánh thuê nước ngoài và có tin nói rằng một trong những đơn vị như thế là của người Israel.

Ông ta còn sử dụng cả những công ty chuyên liên hệ với công chúng để họ giúp tiến hành các cuộc vận động các phương tiện thông tin đại chúng và bảo vệ hình ảnh cho Chính phủ đương nhiệm – bảo vệ nhân dân là công việc mà Gaddafi không hề quan tâm.

Khi nói chuyện với các phóng viên nước ngoài, Gaddafi thường phủ nhận các cuộc biểu tình của những người phản đối: nhân dân yêu mến ông ta. Ông ta nói rằng nếu có biểu tình thì đấy là chính những cuộc biểu tình ủng hộ ông ta. Trong khi đó, tất cả mọi người trên thế giới đều thấy rằng tất cả các thành phố ở Libya đều đầy người biểu tình, họ đòi lật đổ chế độ và đốt cuốn Sách xanh do Gaddafi chấp bút. Chỉ mấy ngày trước đây ông ta còn cố gắng thuyết phục phương Tây là đang chiến đấu với al-Queda và bọn khủng bố, nhưng khi thấy sự can thiệp sẽ bắt đầu ngay sau khi có nghị quyết của Hội đồng Bảo an, ông ta liền đe dọa sẽ liên minh với al-Queda. Ban đầu Gaddafi nói rằng sẽ bảo đảm cho nền hòa bình ở Trung Đông và an toàn cho tất cả các nước trong khu vực, cho châu Âu và thậm chí cho cả Israel nữa, nhưng bây giờ ông ta lại tuyên bố sẽ biến Trung Đông thành bãi chiến trường và sẽ đáp trả phương Tây. Ông ta cũng từng khoác lác là lãnh tụ của toàn bộ châu Phi, rằng sẽ giữ cho châu Âu khỏi nạn di dân hàng loạt, rằng nếu ông ta hạ lệnh thì châu Âu sẽ trở thành lục địa đen ngay lập tức. Gaddafi từng nói rằng không muốn thấy phương Tây chiếm dầu mỏ của Libya và sử dụng tài nguyên thiên nhiên giàu có của đất nước, thế mà bây giờ ông ta lại dùng các hợp đồng dầu mỏ làm mồi nhử các nước không chống lại ông ta và không ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Nhưng dường như ông ta quên rằng thu nhập từ dầu mỏ là của nhân dân Libya – mà ông ta gửi trong các ngân hàng phương Tây – nhưng khi các ngân hàng này đóng băng các tài khoản đó thì mới phát hiện ra rằng hàng tỉ Mỹ kim, về mặt pháp lí, là của ông ta và mấy người con của ông ta.

Tôi không nhớ Đại tá Gaddafi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần trong những buổi nói chuyện công khai rằng ông không giữ bất kì chức vụ nào, rằng ông ta đã chuyển giao quyền lực cho nhân dân ngay từ những năm 70 của thế kỷ trước, và rằng nếu ông ta có giữ chức vụ nào đó thì ông ta sẽ chuyển giao ngay khi nhân dân yêu cầu. Nhưng mặc dù đã nói như thế, chúng ta vẫn chứng kiến cảnh ông ta và các con ông ta bám chặt lấy quyền lực và để giữ nó, họ sẵn sàng giết cả phụ nữ và trẻ con. Các con của của Gaddafi chỉ huy quân đội và quân đội biết ý định của gia đình này: đuổi theo và tiêu diệt một cách không thương tiếc những người ông mà ông ta gọi là chuột. Ông ta làm tất cả những điều đó nhằm giữ quyền lực mà ông ta gọi là chỉ mang “tính đạo đức”. Mặc dù như thế, chúng ta vẫn được chứng kiến cảnh ông ta công khai hạ lệnh và chỉ thị tiến hành cuộc chiến chống lại phe đối lập, hạ lệnh xông vào nhà người khác và giết hại chính nhân dân nước mình, mà ông ta coi là “những con chó hoang” vì họ đã vùng lên chống lại chế độ của ông ta, một chế độ đã đàn áp họ trong suốt 41 năm qua. Chúng ta đã nghe câu chuyện về những người bị pháo và tên lửa của Gaddafi giết hại khi họ tấn công các thành phố và vì vậy khi họ định tấn công Bengazi và Misurata, nhiều người sợ cuộc tắm máu mà có thể họ đã tiến hành ở thành phố Az Zawiyah, sau những trận đánh kéo dài vừa qua. Bây giờ thành phố này đã hoàn toàn bị đóng cửa, để không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đấy.

Không một người có lí trí nào lại ủng hộ sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của bất kì quốc gia Arab nào, ngay cả sau khi có Nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nhưng Đại tá Gaddafi đã tự kéo thảm họa này về cho đất nước mình. Thật đáng buồn khi thấy Đại tá Gaddafi bắt đầu cuộc nội chiến và rồi lại kêu gọi các bộ tộc tiến hành “cuộc trường chinh xanh với cành ô liu trên tay và đến Bengazi” nhằm giải quyết “vấn đề một cách hòa bình”. Chả lẽ Gaddafi trước đó chưa từng nhiều lần đề nghị mở kho vũ khí và phát cho người dân để họ bắn vào những người mà ông ta gọi là phản bội ư? Tại sao ngay từ đầu ông ta không sử dụng cành ô liu để giải quyết vấn đề với người biểu tình mà lại sử dụng súng và đại bác?

Khi hàng ngàn người dân đã chết dưới tay ông ta, khi ông ta đẩy đất nước vào những thử thách kinh khủng như thế thì cũng là lúc chế độ của Gaddafi đã mất tính chính danh. Nếu viên Đại tá này còn giữ được quyền lực thì sau đó ông ta sẽ báo thù, ông ta sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề với các nước láng giềng và sẽ tiếp tục sử dụng tài nguyên của nhân dân Libya cho những vụ áp-phe của mình, sẽ trở lại với chủ nghĩa khủng bố như đã từng làm trước đây và đất nước lại sẽ bị quốc tế bao vây như cũ. Sau đó ông ta sẽ dùng hàng tỉ Mỹ kim để bồi thường cho gia đình các nạn nhân, để ông ta có thể tin rằng không còn ai kết án ông ta nữa. Gaddafi phải ra đi vì không nghi ngờ gì rằng dân tộc Libya tuyệt vời xứng đáng có một nhà lãnh đạo tốt hơn và xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

U.M

Nguyên văn rút từ: لهذا يجب أن يرحل العقيد

Dịch theo bản tiếng Nga tại địa chỉ:

http://inosmi.ru/asia/20110326/167769911.html

Nguồn: Phamnguyentruong.blogspot.com