14/04/2011

Lá thư của một bạn trẻ – Dat Dat – bày tỏ cảm xúc riêng nhân đọc bài bác Phạm Toàn

2011/4/13

Kính gửi Bác Phạm Toàn,

Sau khi Con đọc xong bài viết của Bác với tiêu đề: “Thư gửi hai bạn Châu và Vy”, Con rất thích, đặc biệt là ở đoạn cuối. Bác đã dạy cho Con một bài học về sự khiêm nhường và sự lạc quan trong cuộc sống. Bởi chính sự khiêm nhường đó sẽ giúp cho Con sáng suốt và bình tĩnh hơn trước mọi vấn đề, từ đó sẽ giúp Con cách giải quyết vấn đề tốt và hiệu quả hơn. Sau tiêu đề là một lời chào rất kính trọng của Bác: “Trước hết cho tôi ngả mũ chào cả bạn Ngô Bảo Châu và bạn Huỳnh Thục Vy, nhưng sau một tích tắc suy nghĩ, thấy nên chào bạn Vy gấp nhiều lần nhờ cái công bạn xới lại vấn đề”. Lúc đầu Con nghĩ tại sao Bác lại ngả mũ chào? Và Con không phải mất nhiều thời gian để nhận ra rằng: trong những bài viết của hai Bạn này đã chứa đựng nhiều ý nghĩa nó như một thông điệp gửi tới mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Chính điều này nó đã và đang hiện diện trong cuộc sống thường ngày ta phải đối mặt.

Trong đoạn mà Bác dẫn chứng Con lại nhận ra một câu trả lời rất hay và thú vị: thay vì giải thích tại sao thì ở đây cô giáo lại trả lời bằng một lời khuyên cho chính người đặt câu hỏi, “Nếu em KHÁT giàu nhanh, thì em NÊN vào Đảng”. Qua đoạn trích này, Bác đã gián tiếp dạy cho Con phải biết sống bằng chính khả năng của mình, con người của mình, chứ đừng như một bàn máy may mà luồn trên đạp dưới. Đừng sống như cây tầm gửi kia vì nếu một mai cây mà bám vào [cây khác] để sống, người ta thấy không còn giá trị, không còn có ích nữa sẽ chặt cái cây đó đi thì đời nó cũng sẽ chết theo. Khi đó nó sẽ không còn đất để mà sống, nó không còn chỗ để nương thân và nó phải trả cái giá đó bằng sự chết. Cho nên nó sống nhưng không phải trong bình an mà là trong một sự lo âu, sợ hãi, v.v.

Vài dòng suy nghĩ, Con muốn gửi tới Bác lời cảm ơn và Con chúc các Bác, các Chú trong Ban biên tập trang mang Bauxite Việt Nam thật nhiều sức khỏe và luôn vui tươi trong cuộc sống.

Con,

Đạt.