28/04/2011

Như thế là...

Blogger Người Buôn Gió

imageCó người cứ hỏi mình mấy hôm nay chỉ mỗi câu:

- Này có khi ông Hải Điếu Cày chết rồi nhỉ?

Mình điên quá gắt:

- Nói dở mồm, chết thế nào được mà chết. Con người chứ con vật đâu mà chết không để tin tức gì.

Người ấy nói vì nghe đâu gần nửa năm nay gia đình không biết tin tức gì về anh Hải Điếu Cày. Cũng không được gửi quà, có khi anh ấy chết rồi, họ đợi qua bầu cử xong họ mới báo cho nhà thôi. Ngày xưa người đó có người thân đi cải tạo, chết bao lâu rồi trại giam mới báo về cho nhà biết. Tại vì họ ở miền Nam, đi thăm người thân tù ở miền Bắc xa xôi, ngày đó tàu xe khó khăn, mấy năm mới đi một lần. Đến lúc xin giấy đi đường thì cơ quan họ báo là trại mới công văn về hôm trước là chết được hai năm rồi.

Nghe người ấy nói xong, mình mới nhớ chuyện Cha Chính Vinh chết ở Cổng Trời mà Phùng Quán kể, rồi sau này Giám mục Lê Đắc Trọng kể lại nữa thì Cha Chính Vinh chết mấy năm, Nhà thờ sau này có người lên thăm mới biết, tìm mãi không thấy chỗ chôn ở đâu.

Nhưng đó là ngày cách đây mấy chục năm, lẽ nào thời bây giờ con người lại có thể dễ dàng bặt tin tức không để lại dấu vết gì. Hỏi công an có trách nhiệm thì họ ừ à thế này, thế kia khiến gia đình, người thân càng thêm hoảng sợ.

Người bị giam, ít nhất phải có quyền nhận quà, hoặc có thể yêu cầu trại giam, điều tra viên để thông báo về tình hình sức khỏe của mình cho người thân biết. Người ta nếu có phạm tội hoặc đang điều tra (chưa xác định có tội hay không) có thể vì bí mật điều tra không được phép thư từ gì, nhưng ít nhất phải được thông báo cho gia đình về sức khỏe, về yêu cầu của người bị giam cần gửi thuốc men, đồ ăn, đồ uống gì. Đàng này đến gần nửa năm gia đình phải viết đơn kêu nài thảm thiết mà dững dưng như không. Khác nào thời Trung Cổ.

Không những anh Hải Điếu Cày, anh Cù Huy Hà Vũ đúng luật sơ thẩm xong, không kể là kháng án hay không kháng án, gia đình chiếu theo ngày quy định là phải được gặp. Một khi đã có án của Tòa thì không phân biệt tội xâm phạm an ninh quốc gia hay tội móc túi, trại giam chỉ quản lý theo con số. Và bất cứ phạm nhân nào cũng được gặp gia đình kể cả là án tử hình hay chung thân. Thế nhưng anh Vũ lại không được gặp người thân. Luật nào mà lạ lùng thế, luật tự đặt ra theo mùa vụ hay sao?

Những người vi phạm luật, đã có luật pháp định rõ tội danh, mức phạt. Những nhà hành pháp, chấp pháp chiểu theo đó mà làm. Không thể những người chấp pháp bỗng dưng thích đặt ra thêm một cái luật riêng cho từng người, như thế không những là vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự thù hằn cá nhân. Một khi có sự thù hằn cá nhân như thế thì rõ ràng đã có động cơ không trong sáng khi thi hành nhiệm vụ. Làm như thế khiến dư luận càng thêm hoài nghi sau những phiên tòa quá lạ lùng như xử ''trốn thuế'' của anh Hải Điếu Cày, đến xử không cần tranh tụng với anh Vũ rằng liệu những cơ quan chấp pháp, hành pháp có khách quan hay không? Hoặc có chủ trương định sẵn là gây sợ hãi, hoang mang cho gia đình những bị cáo này?

Thử nghĩ xem địa vị những người có thân nhân ở trong tù như anh Hải, anh Vũ. Những con người không tham ô, không đánh chết nhân dân, không lường gạt bà con, không bán đất, rừng, hải đảo cho nước ngoài. Cứ gọi là họ có tội vì trái ý với Nhà nước hiện hành này đi, họ trái ý thì nhà nước này đã dùng Tòa án kết tội họ. Như thế chưa xong hay sao, mà còn phải dùng những chiêu thức khiến những người vợ, người mẹ phải sợ hãi, hoảng hốt lo lắng cho số phận, tính mạng người thân của mình trong tù.

Hỏi rằng như thế là gì...?

N.B.G

Nguồn: Nguoibuongio1972.multiply.com