13/04/2011

Thư gửi hai bạn CHÂU và VY

Phạm Toàn

Trước hết, xin cho tôi được ngả mũ chào cả bạn Ngô Bảo Châu và bạn Huỳnh Thục Vy, nhưng sau một tích tắc suy nghĩ, thấy nên chào bạn Vy gấp nhiều lần nhờ cái công bạn xới lại vấn đề.

Môt nhà báo nước ngoài, rất trẻ rất xinh và rất có lý tưởng, sau mấy hợp đồng ở Việt Nam, trước khi rời Việt Nam đi làm một công việc khác ở châu Phi, trong ba tháng liền, đã xin gặp một số nhân vật để tiến hành nốt những phỏng vấn cuối cùng nhằm củng cố số tư liệu sẽ dùng để viết cuốn sách về Việt Nam.

Từ châu Phi, cô nhà báo ngày ngày theo dõi nhiều chuyện ở nước ta, một "nước Việt Nam sẽ hoàn toàn khác trong lòng tôi nếu không từng gặp các bạn". Liên quan đến cuốn sách, cô đã thông tin cho tôi rằng cô đang hào hứng hoàn thiện chương mở đầu – như của bản giao hưởng hàm chứa mọi điều cần nói trong toàn bộ cuốn sách – chương sách ấy được cô đặt tên là “Nỗi Sợ”. Xin nói luôn rằng cuốn sách của cô nhà báo này có chủ đề về giới trí thức Việt Nam đương thời. Và tôi bỗng thấy thẹn khi nhớ lại lời cô lúc chia tay "nước Việt Nam sẽ hoàn toàn khác trong lòng tôi nếu ...”

Tôi rất hy vọng rồi bạn nhà báo đó sẽ cho ra mắt một cuốn sách tầm cỡ như cuốn sách mới toanh của ông bạn phóng viên BBC Bill Hayton sau hai năm ở Việt Nam, cuốn Việt Nam, con Rồng đang bốc bay (Vietnam Rising Dragon). Chương mở đầu của cuốn sách này làm công việc phân tích huỵch toẹt tuyệt vời: "Việt Nam hiện thời là nước "cộng sản" hay là nước "tư bản" hay là nước "tư bản cộng sản: hay là nước "cộng sản tư bản"?"

Mới chiều Chủ nhật vừa qua, tôi nghe một cô giáo kể đời mình là đã "từng gọt củ đậu và bổ bưởi khi theo mẹ đi bán rong kiếm sống". Điều thú vị không nằm trong tình tiết mang tính "kể khổ" đó, mà điều thú vị là như sau. Nghe xong lời cô giáo nói chuyện đời mình, tôi đùa "vậy cô giáo thuộc giai cấp vô sản? Sao không vào Đảng?" Và đây là câu trả lời: "Nếu em KHÁT giàu nhanh thì em NÊN vào Đảng".

Nghe cô nói thế, tôi thầm hứa nhất định sẽ cho cô mượn cuốn sách về con Rồng đang làm trò xiếc của Bill Hayton để cô ... bớt kiêu ngạo rằng chỉ riêng cô nhìn ra và thể hiện ngắn gọn một sự thật.

Trở lại bài về nỗi sợ của Ngô Bảo Châu, cho phép tôi bênh Giáo sư Châu mà tôi vô cùng yêu quý theo cách của tôi (Cf. "Nghĩ ở Mỹ Đình" trong trang hiendai.edu.vn, qua bài này bạn có thể thấy ở đó một giọng văn của kẻ vẫn còn biết sợ). Suy cho cùng, kính thưa bạn Vy, xin bạn hãy thông cảm với các tác giả đương thời đang từng giờ từng phút phơi nhiễm virus SỢ khi phải sống ở bên trong nước Việt Nam yêu dấu.

Với đầu óc lành mạnh của những người đang sợ hãi, tôi xin nói lên điều cảm nhận ý tưởng (chủ đề) bài viết của Giáo sư Châu là một thông điệp rành rọt như sau: Hỡi ai đó, nếu các người suy bụng ta ra bụng dân, từ đó dùng cách dọa cho dân sợ và vẫn điều hành đất nước bằng năng lực của kẻ quen cẩu thả và gây thất thoát, thì biện pháp chiến lược hai mặt đó không phải là cách khôn ngoan để bảo vệ ghế ngồi của các ai đó đâu!

Tôi cũng xin nói lên điều cảm nhận ý tưởng (chủ đề) bài viết của bạn Huỳnh Thúc Vy cũng là một thông điệp rành rọt như sau: Dùng phương thức phê phán Giáo sư Châu là một cách nhấn mạnh thêm ý tưởng của giáo sư Châu theo cách của người dẫu sao cũng đang biết dưới chân mình là mặt đất cứng hay là chốn hư không.

Sau khi có vài lời phân tích cho chính mình, nay thì suy đi nghĩ lại, thấy vẫn nên ngả mũ chào cả hai bạn trẻ Ngô Bảo Châu và Huỳnh Thục Vy. Không phải là NÊN nữa, mà là PHẢI ngả mũ chào các bạn, vì đã nhận được từ các bạn một hơi thở của sự sống lạc quan – nay thì kẻ bi quan đến kiệt cùng đã có thể mỉm cười mà chết được rồi, nếu đến giờ phải chết.

P.T.