13/05/2011

Chính danh, bút danh, nặc danh và mạo danh

TS. Nguyễn Quang A

Bài báo của Nguyễn Quang A vốn đăng ở Bee.net.vn nhưng bị cắt gọt nhiều và nay đã bị gỡ xuống. Có lẽ vì “nhạy cảm” quá chăng? Liên hệ với bài báo phê phán GS Ngô Bảo Châu, đăng trên Công an Nhân dân, ký tên Quý Thanh – một cái tên lạ hoắc trong làng báo Việt Nam – càng thấy bài của Nguyễn Quang A trúng đích và kịp thời.

Kỳ lạ là những bài báo đăng trên báo lề phải hẳn hoi, nhân danh quan điểm chính thống để phê phán người khác, mà “vẫn thấy nhan nhản các bút danh như thời bí mật”. Đó là vì tuy bên ngoài hùng hổ, trong thâm tâm, người viết cũng thấy họ làm điều đáng xấu hổ.

Bauxite Việt Nam

Các “học giả” nếu có uy tín thực hãy dùng tên của chính mình và chịu sự phán xét của dư luận cũng như của cuộc sống đời thường.

Người tự tin luôn dùng tên thật của mình, đấy là chính danh. Các nhà văn, nhà báo đôi khi dùng bút danh, tên dùng trong các bài viết.

Một người có thể có vài ba bút danh cho các thể loại khác nhau, nhưng bút danh của các nhà văn nhà báo tử tế thường ổn định và báo giới biết rõ tên thật của tác giả đó. Các nhà hoạt động chính trị trong vòng bí mật cũng thường dùng bút danh để tránh bị nhà cầm quyền truy bức, nhưng khi thắng lợi và nắm quyền thường họ dùng tên thật.

Với sự phát triển của thông tin mạng, trên thế giới ảo, ai cũng có thể viết, có thể ra báo của riêng mình*) và có thể trở thành “nhà báo”, “nhà văn”.

Các nhà báo, nhà văn vẫn thường dùng bút danh quen thuộc hay có bút danh mới cho thế giới mạng. Những người viết tử tế vẫn ứng xử như xưa. Bút danh nổi tiếng có thể trở thành tên gọi “thật” của một con người cụ thể và bạn đọc thậm chí không biết tên khai sinh của họ là gì. Đấy là cách dùng có ý nghĩa cao đẹp của bút danh.

Một bài viết nặc danh là bài viết không có tên người viết. Thường những người thấp cổ bé họng và sợ cấp trên trù dập hay dùng cách nặc danh để viết các đơn tố cáo thượng cấp của mình hay những người quyền thế. Không hay, nhưng có thể hiểu được cách làm của người viết, nhất là của những “dân đen”.

Tồi tệ hơn và pháp luật cũng cấm là việc mạo danh, tức là dùng tên của người khác để làm những việc mờ ám. Thế nhưng, hiện tượng này ngày càng phổ biến. Việc này cần phải nghiêm trị.

Việc dùng bút danh theo hướng gần với nặc danh và mạo danh là hiện tượng còn nguy hiểm gấp bội. Hiện nay, nhiều khi bút danh lại biến thành công cụ để che giấu tung tích thật của người viết. Vì họ sợ bản thân cái nội dung họ viết, sợ bạn đọc biết đích thực họ là ai. Cách dùng bút danh này đã chuyển sang thái cực xấu, sa đọa, đáng lên án của những kẻ “ném đá giấu tay”, những kẻ “bôi nhọ” hay những tay “bồi bút”. Đấy là một hiện tượng làm suy đồi đạo đức, đáng lên án.

Nếu chúng ta muốn xây dựng một xã hội tử tế, báo chí chính thống nên tránh xa hiện tượng này. Khi còn hoạt động bí mật, báo của một tổ chức chính trị còn dùng nhiều bút danh là điều dễ hiểu, nhưng khi lực lượng chính trị đó đã nắm quyền thì nên đoạn tuyệt với cách làm đó càng nhanh càng tốt.

Chúng ta thấy nhiều bài có vẻ “lý luận” cao siêu, đả phá xu hướng này xu hướng nọ, thậm chí tồi tệ hơn đả phá người này người nọ, được đăng trên báo chính thống mà vẫn thấy nhan nhản các bút danh như thời bí mật. Các “học giả” này nếu có uy tín thực hãy dùng tên của chính mình và chịu sự phán xét của dư luận cũng như của cuộc sống đời thường. Kiểu ném đá giấu tay, úp úp mở mở chỉ có hại cho chính tác giả và báo đăng tải bài viết và nguy hại hơn có hại cho sự phát triển của đất nước.

N. Q. A

*) Những đoạn có màu xanh thuộc văn bản gốc của tác giả

Nguồn: Chungta.com