25/05/2011

"Bao giờ sẽ dạy cho An Nam một bài học?"

clip_image001Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy giới thiệu bài viết trên mạng Trung Quốc Trần Tổng tham mưu trưởng qui lai chi thời, giáo luyện An Nam chi nhật? (Liệu khi Trần Tổng Tham mưu trưởng trở về có là lúc dạy cho An Nam*bài học?), theo http://bbs.tiexue.net/bbs31-0-1.html ngày 22/5/2011

Kết hợp với việc sau khi Ông Đặng thăm Mỹ, quân Giải phóng đã nhanh chóng ra quân tại biên giới Trung Việt, triển khai cuộc chiến đánh trả tự vệ Việt Nam, cũng như môi trường trong nước, ngoài nước, cục diện chính trị hiện nay với trước đó hẳn là khi Trần Bỉnh Đức Tổng Tham mưu trưởng thăm Mỹ trở về, liệu Trung Quốc có ra tay dạy cho con khỉ Việt Nam một chút không?

Ông Đặng năm đó  đã nói một câu, trẻ con không nghe lời phải đét đít. Sau đó 10 vạn đại quân điều tới biên cương. Còn bây giờ thì sao? Trẻ con không những không nghe lời mà còn hoàn toàn không thèm để mắt tới người lớn. Ngang nhiên nói, tiến hành bầu cử quốc dân trên các đảo bãi xâm chiếm phi pháp tại Biển Đông, còn gào thét đó là công việc nội bộ của quốc gia, nói là, phải dùng vũ lực bảo vệ chủ quyền thần thánh không thể xâm phạm của đất nước mình. Điều đó chẳng phải là chống lại trời thì là cái gì. Liệu không thể đét đít chăng? Không cho bài học, từ nay trở đi liệu có ổn không? Không đánh bây giờ thì đợi đến khi nào? Chẳng phải là Biển Đông gần đây luôn luôn không bình yên, trước tiên là con khỉ Việt Nam cất tiếng trước, tiếp đó là Philippines cũng vội vội vàng vàng bắt đầu tuyên thệ chủ quyền, đồng thời còn mua về mấy chiếc quân hạm cũ rích, nói là phải dùng vũ lực bảo vệ cái mà chúng gọi là đảo bãi có chủ quyền không bị xâm phạm, làm đến nỗi Bộ Ngoại giao Trung Quốc phải đưa ra tiếng nói “mạnh mẽ ” ít thấy  đối với Philippines và lần đầu tiên dùng từ “xâm chiếm” để chỉ trích hành vi khiêu chiến của Philippines và sau đó Đài Loan đã còn cứng rắn hơn, không chỉ đưa ra tiếng nói cứng rắn với Philippines mà còn biểu thị sẽ cử bộ đội lục quân đến Biển Đông để bảo vệ chủ quyền.

Xem ra đây là lúc vất vả một lúc nhàn hạ suốt đời để giải quyết vấn đề Biển Đông. Tất nhiên con khỉ Việt Nam chắc chắn là mục tiêu tính toán đầu tiên, giết một kẻ trăm kẻ sợ mà! Ai bảo nó dính liền với Trung Quốc, ai bảo trong số 59 đảo bãi nó chiếm 29 cái, ai bảo nó thích chơi trội, không đánh nó, đánh ai! Súng nói chung thường bắn vào con chim bay đầu! Có người nói, đứng sau lưng Việt Nam và Philippines là Mỹ. Người Trung Quốc muốn cho An Nam bài học cần phải nhìn sắc mặt lão Mỹ. Thực ra không phải thế, Bắc Kinh muốn dạy ai bài học cần gì phải nhìn sắc mặt người khác? Ngay cho dù lão Mỹ muốn thọc tay vào. Liệu nó có thể tới nhanh được không? Chẳng phải là chúng ta tự cao tự đại đâu, hải quân của con khỉ Việt Nam chỉ có chút ít chiến hạm cũ nát, phần lớn là những cái từ thời chiến tranh thế giới lần thứ hai, ngay khu trục hạm lớn một chút cũng không có, với chút đồ chơi đó, nếu Bắc Kinh hạ quyết tâm đánh nó thật thì chỉ là việc nhỏ thôi! Căn bản không cần đến mấy ngày. Quân hạm của Mỹ chưa tới nam Biển Đông thì Trung Quốc đã dọn dẹp xong chiến trường rồi. Mọi việc đã xong xuôi, chẳng lẽ lão Mỹ lại vì chút sự tình đó mà  sống chết với Trung Quốc, giúp con khỉ Việt Nam cướp lại các đảo bãi à! Về căn bản không có chuyện đó. Chú Sam không phải là bậc cha sinh mẹ dưỡng, sao lại không sợ chết người! Còn chế tài, chỉ là chuyện tán gẫu. Trung Quốc chẳng còn trong cảnh nghèo nàn của  năm 89** của thế kỷ trước nữa, mà đã là thể kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Chú Sam chẳng lẽ lại ngu ngốc đến mức vứt bỏ miếng thịt đã đưa tới miệng.

Trung Quốc và Việt Nam đối với Mỹ mà nói đâu là vấn đề lấy hay bỏ, việc này người ta đã thấy từ trong gan ruột. Chỉ cần chính phủ Trung Quốc đưa mấy miếng thịt cho lão Mỹ xơi, bảo đảm rằng nhiệt tình của người Mỹ đối với Trung Quốc sẽ gia tăng lớn. Hãy nhìn lại năm Giang Trạch Dân thăm Seattle chỉ đưa cho công ty Boeing một đơn đặt hàng lớn đã khiến người Mỹ vui sướng như điên. Ý đồ của lão Mỹ cũng chỉ có một chữ – Tiền, money! Mác nói, có 10% lợi nhuận là tư bản đã động đậy, có 100% lợi nhuận tư bản sẽ quên tất cả, có 300% lợi nhuận thì dù có bị treo cổ cũng không sao. So sánh với Việt Nam mà nói, thị trường Trung Quốc lớn hơn tuyệt đối, hơn nữa thị trường đó lại chỉ có lãi chứ không lỗ, liệu có nước nào như Trung Quốc mang tiền kiếm được trực tiếp mua quốc trái của nước khác không! Còn nghe nói kinh tế Mỹ phục hồi là nhờ vào lao động của tư bản Trung Quốc. Vì vậy nói đến chuyện Mỹ chế tài Trung Quốc thì đó chỉ là câu chuyện tán gẫu mà thôi. Kinh tế của Mỹ như bồ tát đất qua sông khó bảo vệ nổi mình hy vọng gì nó sẽ chế tài Trung Quốc, các chú Việt Nam liệu có thể cho hắn chiếc bánh gatô lớn hay không? Nếu không, lão châu Âu sẽ bắt đầu cười đấy!

Có bạn trên mạng nói, đánh Việt Nam cần phải bắt tay từ hai mặt hải, lục. Người viết thấy hoàn toàn không cần như vậy. Mục đích của chúng ta trong giai đoạn hiện nay là  thu hồi các đảo bãi bị Việt Nam xâm chiếm tại Trường Sa, chứ không phải là đánh sụp, đánh tàn quốc gia đó, vì việc đó không nằm trong lợi ích của chúng ta. Hơn nữa một khi nói chiến đấu với Việt Nam trên đất liền, thì căn bản không còn là chuyện một ngày, hai ngày nữa, mà là một việc lâu dài. Đừng nên hoài nghi điều này. Trang bị lục quân Việt Nam không ra làm sao, nhưng vẫn có chút sức chiến đấu, đánh tung thâm đã được đồng chí Trần Canh của chứng ta truyền dạy thực sự. Đánh Việt Nam là ở trên biển và phải có một trận trở tay không kịp, bất ngờ, đánh với thế sét đánh không kịp bịt tai, giải quyết trận đánh với tốc độ nhanh sau đó mới củng cố chiến quả, nắm chắc quả thực chiến đấu trong tay mới là điều chúng ta cần làm. Đến lúc đó dù có kiện ra Liên Hiệp quốc, chỉ cần chúng ta cương quyết nhận rằng đó là địa bàn của chúng ta, dù thế nào cũng không buông là được thôi.

Nghe nói thượng tướng Trần Bỉnh Đức lần này tại Mỹ đã có thái độ cứng rắn khác với những người lãnh đạo Trung Quốc đã thăm Mỹ, luôn tung ra những lời rất mạnh. Thực ra đó cũng là sự cảnh cáo chú Sam, đừng khua tay dậm chân với Trung Quốc, người Trung Quốc không sợ anh đâu! Ví dụ như, khi nói chuyện với phóng viên, về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trần Bỉnh Đức đã nói, “Luật quan hệ với Đài Loan” do  Mỹ chế định đã can thiệp vào công việc nội bộ Trung Quốc, là “rất bá quyền”. Có phóng viên Mỹ hỏi, có nghị sĩ đề xuất với quốc hội Mỹ bán máy bay chiến đấu F16 cho Đài Loan, nếu thật như vậy, liệu có ảnh hưởng tới quan hệ quân đội hai nước và quan hệ hai nước không, Trần Bỉnh Đức đã trả lời: “Câu trả lời của tôi là khẳng định, sẽ có ảnh hưởng. Còn ảnh hưởng đến mức độ nào, phải xem mức độ bán của Mỹ cho quân đội Đài Loan mà xác định”. Những cái đó là tín hiệu, chẳng lẽ người Mỹ không nhìn thấy?

Tổng Tham mưu trưởng Trần Bỉnh Đức lần này thăm Mỹ liệu có giao dịch riêng tư gì đó với Mỹ không? Có chỗ dựa sau lưng nào cho những giao dịch đó không? Thái độ của Mỹ với con khỉ Việt Nam như thế nào? Tất cả những cái đó đều khó nói. Duy chỉ có một điểm, khi thượng tướng Tổng Tham mưu trưởng Trần Bỉnh Đức trở về, quân đội Trung Quốc sẽ bước vào thời kỳ phát triển tốc độ nhanh, có thể trước khi ông nghỉ hưu, vấn đề Đài Loan, vấn đề Biển Đông đều được giải quyết. Thế nhưng xem xét tình hình hiện nay thấy vấn đề Biển Đông đã tới lúc giải quyết. Nếu không, chuyến đi Mỹ lần này của thượng tướng Tham mưu trưởng Trần Bỉnh Đức sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Với điểm then chốt này chuyến  thăm Mỹ nói chung cũng có chút thu hoạch vậy!

Chú thích:

*Bài viết dùng từ An Nam, tên gọi ngày xưa của bọn phong kiến phương Bắc để chỉ nước ta ngày nay và con khỉ Việt Nam là tỏ thái độ khinh thường, trịch thượng, Đại Hán… xin bạn đọc lưu ý.

**Sau sự kiện đàn áp tại Thiên An Môn tháng 4 năm 1989, Trung Quốc bị các nước phương Tây cấm vận một thời gian khá dài. Đến nay một số nước còn cấm vận quân sự với Trung Quốc.

Trương Bỉnh Đức sinh tháng 7 năm 1941, tức đã 70 tuổi rồi, không biết lúc nào ông ta sẽ  nghỉ hưu.

Nguồn: Nguyenxuandien.blogspot.com