03/05/2011

Gửi một người con đất Việt

Ái Ngô Hà

imageSáng nay, một sáng đầu tháng Năm đẹp quá! Buổi sớm ngủ dậy còn nằm trên giường và nghe tiếng chim líu ríu bên ngoài thấy lòng mình bao nhiêu bình yên, thanh thản. Trời lại mát và êm dịu vô cùng, cái mát của những ngày mới chớm sang hạ.

Bây giờ đã gần 9 giờ sáng, trời đã hơi nóng nhưng bên ngoài nắng vẫn nhẹ, gió vẫn thoảng và trời xanh lắm. Một ngày như hôm nay mà dạo một vòng trong công viên Bách Thảo hay đi bách bộ trên phố Phan Đình Phùng, đường Thanh Niên, tạt ra bờ Hồ Tây hóng gió, để cho nắng nhẹ mơn man da thịt thì thật tuyệt. Lòng phơi phới nhịp với bước chân rộn ràng sải những bước dài vô tư và bình yên...

Nhưng không. Tôi ngồi ở nhà, ngắm trời xanh ngăn ngắt qua khung cửa sổ với những mắt lưới dằng dịt, lòng tôi ngậm ngùi nghĩ đến anh. Vâng, chính anh, anh Hà Vũ. Tôi là thanh niên trong lớp trẻ hôm nay. Tôi kém anh có đến gần 30 tuổi, nhưng cho tôi gọi là anh vì tôi thấy anh cũng gần gũi với chúng tôi lắm, bởi vì anh cũng yêu đời tha thiết như chúng tôi và muốn được sống cái đời giá trị của một thanh niên.

Nhưng tôi đã nghe anh nói thế bao giờ đâu nhỉ?

Cần gì phải nói. Với tất cả những gì anh đã làm, với lòng nhiệt huyết và dũng cảm của anh thì tôi cũng đã thấy quá rõ điều đó. Chẳng phải vì lòng yêu đời, yêu đồng loại mà anh tuyên chiến với những bất công của cuộc đời này, lên tiếng bênh vực những kẻ thấp cổ bé họng không biết kêu cùng ai đó sao? Là vì anh muốn loại khỏi cuộc đời những nguy cơ đang làm cho con người phải đau đớn quằn quại, nó phá hỏng bao nhiêu sự bình yên của những cuộc đời lương thiện. Nếu chẳng phải vì tình yêu Tổ quốc, muốn bảo vệ và xây dựng Tổ quốc mà trong tay cầm mũi lao công lý, anh đứng lên thẳng thắn đối diện với những gì, bằng linh cảm của trái tim nhiệt huyết, anh cảm thấy đang từng ngày gặm nhắm đất nước mình?

Trong mắt tôi, anh không phải là một thần tượng. Anh là một người anh đã mở đường cho tôi niềm tin vào một cái gì đổi thay tất yếu phải đến. Anh làm bừng tỉnh lại trong tôi ý nghĩa sống của một con người, của một thanh niên thời đại mà cả thế hệ chúng ta hình như ít nhiều đã đánh mất. Trước mắt tôi và anh, chặng đường đến với sự sống còn rất dài, rất gian khổ mà bây giờ tôi cũng chưa thể nào hình dung hết được. Nhưng có quan hệ gì sự ấy, chỉ cần sống sao cho giá trị, sống để là một con người biết nghĩ, dám nghĩ và dám làm đã là đáng trân trọng rồi.

Hôm nay đây, ở ngoài này, tôi nhờ gió trời vượt qua mọi ngóc ngách, qua mọi rào cản của xà lim gửi vào cho anh chút nắng ấm, tiếng chim ca rộn ràng. Tôi, anh, sẽ chẳng bức tường nào ngăn cách được chúng ta cùng với bao con người yêu tự do. Tôi cảm ơn anh đã hy sinh tự do của mình vì tự do của cả đất nước này. Đất nước Việt Nam sẽ đi đến đâu, có đến được chân trời xán lạn hay không, chính tôi và anh, tất cả chúng ta hôm nay sẽ quyết định điều đó.

Chúc anh chân cứng đá mềm, không sờn lòng đổi dạ, vững bước trên con đường mình đã chọn. Tổ quốc và nhân dân đứng bên anh.

A.N.H.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN