26/05/2011

Thư bạn đọc: Thế thì hà cớ gì mình phải sợ?

Bạn XXX thân mến!

imageHôm nay mình đọc thư của bạn trên trang mạng boxitvn mình thấy tuy có một chút thông cảm với bạn nhưng lại thật sự buồn.

Mình cũng đã rơi vào tường hợp của bạn nên chuyện này không khó hiểu đối với mình.

Khi biết chuyện mình ký tên vào trang boxitvn và bị nhà trường gọi lên làm việc, bạn mình nói: “Tớ nói với cậu rồi đừng dây vào chuyện chính trị. Bây giờ cậu bị công an để ý theo dõi rồi đấy!”. Mình đã trả lời thẳng với người bạn mình là:  “Ở đây không chỉ là chuyện chính trị mà là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người. Và cậu khỏi lo cho tớ, vì tớ đã xác định ngay từ đầu là đã ký thì không sợ mà đã sợ thì không ký. Tớ biết cậu e ngại chuyện liên quan đến chính trị, nên có dám rủ cậu ký đâu!”. Mình nói thế bạn mình chỉ còn biết im lặng.

Bạn biết đó, chúng ta đã được học Lịch sử, Văn học nước nhà. Có biết bao nhiêu chiến sĩ cách mạng vào tù ra tội, lên máy chém họ vẫn giữ khí tiết hiên ngang kia mà, họ không một chút sợ hãi. Còn mình chỉ là ký tên vào kiến nghị để trả tự do cho một người vô tội. Chẳng là gì so với khí phách của các vị tiền bối đấu tranh cách mạng, như Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, v.v. Chẳng lẽ mình lại hèn đến thế sao? Bao nhiêu bài học về  gương các vị anh hùng, về lòng dũng cảm vô ích cả sao? 

Thực ra khi một cán bộ trong trường hỏi mình về việc ký tên, lúc đầu với lý trí mình cũng có chút lo lắng. Vì biết đâu bị hạ điểm hạnh kiểm, hay không được ra trường thì sao? Nhưng ngay sau đó, hiểu rằng việc làm của mình không có gì sai, và bằng lương tâm, tin rằng TS Luật Cù Huy Hà Vũ là vô tội, mình đã trả lời không những không lo lắng, mà còn tự hào: “Em đã có ký tên vào bản kiến nghị.” Bởi vì mình đã góp được một chút gì đó cho xã hội, cho đất nước được tốt đẹp hơn. Thế thì hà cớ gì mình phải sợ?

Qua những lời tâm sự chân thành của mình trên đây, hy vọng là bạn XXX sẽ rút ra được cái gì đó có ích cho mình.

Chào bạn, chúc bạn nhiều may mắn trong cuộc sống.

Nguyễn Thanh Linh