01/05/2011

Thư giãn Chủ nhật - Tự do ngôn luận thời XHCN

Người Buôn Gió

Lâu lắm rồi mới đến chơi nhà ông đồ gàn. Thật ra đó là một ông giáo già về hưu, ngày trước mình hay qua nhà ông trao đổi sách với nhau. Đến nơi ông hỏi dồn dập

- Mày biết vụ thằng Vũ con ông Huy Cận chứ, xử 7 năm cơ đấy. Chỉ cái tội nói lên sự thật.

Mình giả vờ hỏi để ông già bật máy nói cho xôm.

- Nói thật mà bị tù đến 7 năm à, chắc là tiết lộ bí mật quốc gia, quốc phòng, an ninh thì mới bị xử tù vì tội nói thật. Chứ ngoài cái đó ra, nói thật phải được khen chứ. Sao lại bỏ tù, thời nào mà lạ vậy.

Ông giáo già chặn ngay.

- Thời XHCN chứ còn thời nào nữa, mày nghĩ mày đang sống thời Tần Thủy Hoàng à. Thời này nói gì không vừa ý người ta , là họ bắt, họ xử. Quyền trong tay họ, họ muốn thế nào chả được.

Mình cãi.

- Thế thì loạn à, phải có pháp luật, mọi cái phải chiểu theo pháp luật chứ. Sao tùy tiện được.

Ông già nói.

- Này nhé, chưa nói đến đoạn họ dựng chứng cứ giả, nhân chứng giả. Chỉ cần giờ tao ví dụ thế này. Mày nói một câu như sau

- Đảng Cộng Sản Việt Nam không tốt, thì họ đã không đứng vững đến ngày nay.

Đấy ví dụ mày nói câu như thế. Mày thấy không có tội đúng không ?

Mình gật đầu nói.

- Như thế là khen Đảng, chứ có tội gì?

Ông giáo già nói

- Con ơi, ông mày đây già đời sống 50 năm trong lòng cộng sản, người ta thích cho mày chết là mày chết, họ đứng vững vì họ có cái quyền đó chứ không phải vì họ không tốt thì đã không đứng vững đâu. Mày cứ nghĩ là đứng vững được là do tốt à. Ngây thơ lắm con trai ạ. Giờ tao sẽ chỉ cho mày thấy, riêng câu nói đó nếu họ thích họ cho mày đi tù.

Mình nghe thế điên quá gào:

- Nói thế tù sao được, vi phạm cái gì mà tù.

Ông giáo già xua tay

- Bình tĩnh nào con trai, thế này nhé. Họ bắt mày vì tội tuyên truyền nói xấu chế độ, nhằm kích động lật đổ chính quyền nhân dân.

Mình tá hỏa tam tinh, ngơ ngác hỏi:

- Sao câu đó thôi mà thành tội to thế, ông đùa cháu thì cũng vừa với thực tế thôi chứ.

Ông giáo:

- Thực tế nhất đấy con ạ, đây này nếu họ thích thì họ hỏi mày thế này

Mày có viết đoạn Đảng Cộng Sản không tốt... không ? Thì mày nói sao, đúng là mày có viết đoạn ấy.

Mình giãy nảy.

- Nhưng mà nguyên văn câu đó còn thêm đoạn là - thì họ không đứng vững đến ngày nay - mà.

Ông giáo nói.

- Tòa nó chả cho mày văn thêm, nó nói bị cáo chỉ trả lời có hay không. Nào thì tòa hỏi bị cáo có viết đoạn Đảng Cộng Sản không tốt... có viết hay không.

Mình nói:

- Tất nhiên là có viết, nhưng còn thêm đoạn sau...

- Uỳnh

Ông già nổi giận đập bàn như Chủ tọa Nguyễn Hữu Chính, Chánh tòa hình sự Hà Nội.

- Bị cáo Lái Gió trả lời rõ, có hay không. Tất nhiên có viết là bị cáo đã khẳng định mình có viết câu đó. Tòa chuyển sang phần khác.

Mình định cãi, ông già nói.

- Tỉnh táo nhé, tòa nó chỉ hỏi thế, mày có thì tòa nó chuyển sang phần khác. Ở Tòa thì thằng Chủ tọa nó có quyền. Mày cự sao được. Đến ông Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt hàng triệu dân Công Giáo yêu mến mà còn bị cắt cúp kiểu đó, chứ mày là cái gì. Giờ mày nghe luận tội nhé.

Ông già nghiêm giọng.

- Bị cáo Lái Gió nghe Tòa tuyên án, qua phần xét hỏi bị cáo dù quanh co nhưng đã phải nhận rằng có làm ra tài liệu nói xấu Đảng lãnh đạo. Hành vi của bị cáo đã khiến quần chúng nhân dân phẫn nộ, gây tác động xấu cho xã hội. Mục đích của bị cáo là bôi xấu chế độ khiến nhân dân hiểu lầm, qua đó dẫn đến những thế lực thù địch lợi dụng cơ hội, khoét sâu mâu thuẫn nhằm làm mất ổn định chính trị. Tiếp sức cho cách mạng màu để thay đổi chính thể, phá hoại thành quả cách mạng của nhân dân ta đã đổ bao xương máu giành được, ý đồ cuối cùng của bị cáo là tuyên truyền kích động để lật đổ chính quyền nhân dân. Xét thấy hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, Tòa căn cứ... xét thấy cần phải có mức án thích đáng... để răn đe...

Ông già xuống giọng thầm thì.

- Thế là 7 năm chứ 17 năm cũng có lý phải không con. Bọn báo chí nó đưa tin theo chỉ định từ phiên tòa, dăm ba đứa cò mồi nó viết blog ngoài lề dạng kiểu Lái Gió đã nhận tội rằng y có viết đoạn như thế như thế... rồi nó lại ra vẻ thương cảm là sao dại thế, không viết thế này lại viết câu đó. Dân tình đọc xong lúc đó họ đã nghĩ mày có tội thật. Vì từ lúc bắt đến lúc xử xong, người ta làm mọi thứ để thiên hạ hình dung mày có tội thật. Thế là thiên hạ nghĩ là thằng Lái Gió nó mà không viết thế, thì sao nó bị bắt, sao mà bị xử tù. Bao nhiêu người viết đầy ra đấy có sao đâu.

Nghe ông già nói đến đây, mình thấy đuối lý. Công nhận ông già sống lâu kinh nghiệm, nhìn lại thì mọi việc diễn ra như thế là chuyện quá bình thường. Mình nghe xong mà hậm hực, cay cú nhưng chả biết nói sao.

Ông già cười vỗ vai mình nói.

- Tao biết mày sẽ uất ức, vì như thế là mày bị oan. Mày ức vì bị oan là chính đúng không?

Mình gật đầu nói.

- Vâng ạ.

Ông già nói

- Thế tốt nhất là đừng đưa mình vào thế bị oan, đúng không?

Mình gật đầu

- Vâng thế không viết, không nói gì ông nhỉ?

Ông già

- Mày mãi vẫn chưa khôn, đã ví dụ như thế có nghĩa là họ muốn bắt tù mày thì kiểu gì họ cũng làm được, nói hay không thì có nghĩa lý gì.

Mình hỏi

- Thế thì thế nào ạ?

Ông giáo đứng dậy, nhìn lên ảnh Bác Hồ treo trên tường nói:

- Thì cứ nói mẹ nó thật, như thế đi tù cũng đỡ ức con ạ.

N.B.G.

Nguồn: Nguoibuongio1972.multiply.com